Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Năm, 20 tháng 10, 2016

Siêng năng

Người kia kêu là tóc chị xù quá, chị uống thuốc này thuốc kia. Người nọ kêu là uống thuốc này thuốc kia để có da mặt đẹp. Gặp tổ sư làm biếng mà kêu mấy cái đó thì quá đúng người rồi, hehe. Nhớ ngày xưa, người kia thấy mặt ta mụn nên cho cái thứ gì đó kêu về nấu uống. Ta đem hết một mớ lên cho đứa em, nói nó cách người ta chỉ cho ta sử dụng, nó nấu thành chè ta ăn đúng một lần đó. Sau đó thỉnh thoảng người ta cho, ta cũng vác lên hết cho nó. Một thời gian sau, người ta nhìn thấy mặt ta có bộ láng nên kêu bữa nay da mặt em đẹp rồi đó, do uống cái thứ đó. Ta dạ, cám ơn rồi rít. Tội nghiệp ghê đó. Một người ăn, một người da mịn, vậy mới hay. Chắc lúc đó chỉ có ăn, chơi với ngủ không suy nghĩ cái gì nên nó mới láng vậy đó, hehe. Có mấy người còn cho kem dưỡng da, đủ thứ loại kem, thuốc gì đó. Ta mà đủ siêng để xài là chết liền. Lại di tản đi đâu đó. ta chỉ có xài mấy loại kem bỏ vô miệng thôi. Tội nghiệp người ta ghê đó, ai cũng lo cho ta để ta đẹp mà ta cứ khơi khơi như cái giống gì đâu, chắc nhìn thấy muốn quýnh quá chừng, hehe. Tại cái nghề của ta đâu có cần nhìn cái mặt tròn hay méo đâu nên ta có lý do làm biếng đó mà. Nghĩ lại ta không biết có giống cái con không hay là giống cái thằng nữa chớ. Ngày nhỏ, má thấy chị ta chơi với mấy anh hoài sợ mai mốt tính giống con trai nên mang bầu ta má mong là con gái, ai dè sanh ta ra ta còn ngang hơn cả chị ta, hehe. Tại vì người ta cứ cho là con gái chỉ được làm mấy thứ bếp núc, may vá, thuê thùa, đan móc và học dốt, không được cãi nữa. Ba cái đó dễ ẹt, chịu khó ngoáy mấy phát là xong mà. Có thời kỳ ta rảnh ta may, ta móc tùm lum thứ từ khăn tới nón, túi, áo, thêu thuà tùm lum, tại vì cái tay ta để yên không được cứ ngọ ngoạy hoài. Dạo này ham hố học tùm tum thứ tiếng nên chỉ có thời gian để ngủ thôi, cái gì thì ăn lấn chớ ngủ thì không bao giờ lấn qua nó, ta ham ngủ lắm mà, hehe.  Cái xứ mà tư tưởng nhất nam viết hữu thập nữ viết vô ăn vô đầu thì nó phải vậy. Cho nên ai cũng kêu ta giống cái thằng khi làm việc với ta còn lại thì ta bị gán cho đủ thứ từ từ ẻo lả, yểu điệu thục nữ đến dịu dàng không chịu nổi. Tại vì hồi xưa có phim yêu điệu thục nữ nên lúc đó mấy người kêu ta là yểu điệu thục nữ luôn nên ta mới nhớ cái biệt danh đó, thiệt tình ta không coi phim đó nên chẳng biết cái gì ở trỏng. Nói chung đừng có chọc tức ta thì ta dịu dàng hết cỡ nhưng đụng vô thì ta thành con sư tử nhe mấy cái răng với móng vuốt ngay, sư tử thì ở đâu cũng là sư tử, dù là sư tử bằng bông hay sư tử trong rừng, hehe.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét