Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Tư, 14 tháng 11, 2018

Cái giá phải trả

Con nít năm ba tuổi lỡ ăn vụng thứ gì đó, người lớn hỏi thì có đứa kêu là con thấy con mèo ăn, con chuột ăn gì đó. Con mèo ăn mà biết lột cả vỏ bánh ra rồi mới ăn chớ không ngoạm nguyên cả cái. Thấy mắc cười vì biết chắc chắn là tụi nó nói láo, nói láo một cách ngây thơ, chưa ý thức việc nói láo là không nên. Nhưng người lớn đâu có khác gì. Cán bộ có chức đi theo đảng suốt ngaỳ kêu lương thấp không đủ sống mà nhà lầu 3,4 cái, xe hơi phải trên tỷ, con cái đi học nước ngoài, mở miệng là kêu liêm khiết. Học hành như vậy, tu dưỡng văn hoá kiểu như vậy mà lại có nhiều tiền, nhiều quyền  cho nên phong cách ứng xử vô cùng ngông nghênh, thiếu văn hóa giống trọc phú. Họ láo toét mà tưởng là thiên hạ không ai biết, khôi hài gì đâu. Có khác gì con nít nói láo đâu. Nhưng mà xã hội này lại kỳ quái là gần như ai cũng muốn nói láo, sống gian dối như vậy mới lạ. Cho nên cái chuẩn mực của xã hội này là gian dối, và lừa gạt. Cho nên thế giới người bình thường nhìn vô cảm thấy có vẻ kỳ quái gì đó ở cái dân tộc này, xứ sở này cũng là điều tất nhiên. Vậy cho nên chuyện trẻ em học khá giỏi có xu hướng muốn tự hủy hoại bản thân là chuyện tất nhiên. Khi mà chưa đủ kinh nghiệm sống, mà được hấp thụ những kiến thức phi khoa học, phi logic trong trường học, được dạy dỗ những điều hoàn toàn mâu thuẫn với những chuẩn mực thực tế trong cuộc sống thì ngay cả người lớn còn hoang mang nói chi trẻ con. Vậy cho nên chỉ cần thêm 1 chút bế tắc là tụi nó không đủ sức để chịu đựng mà muốn tự giải thoát mình ngay. Cái gì cũng có giá của nó. Sự trả giá của dân tộc này đúng là 1k năm tăm tối. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét