Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Bảy, 3 tháng 11, 2018

Lại nói tầm bậy

Thấy cô diễn viên Hongkong kia chết ngày nào mà người ta không biết, ta cảm thấy hình như cổ chịu nạn do chọn lầm nghề. Tại nhìn thấy ánh mắt cổ trong trẻo đó mà, cái ánh mắt đó không thể sống trong giới đầy cạm bẫy đó được. Cũng có khi kiếp trước cổ làm gì đó nên kiếp này phải nằng nặc đi vô chốn đó để thấm những cái đau đớn kiếp trước gây ra cho người khác. Nói bậy bạ quá chừng, phải không nè. Nhớ đứa bạn kia. nó đẹp nhưng ánh mắt buồn, cuộc đời nó cũng không sung sướng gì. Lại bắt đầu nói bậy bạ y như thầy bói không bằng, hehe. Thiệt tình nhìn ánh mắt thấy phần nào đó cuộc đời của người ta. Nhiều người quen có địa vị, chức vụ cao trong xã hội, tiền bạc tính bằng cục chớ không tính tờ như ta nhưng nhìn ánh mắt của họ thấy mệt mỏi chứ không hạnh phúc gì ngay cả khi họ cười toe toét. Cái gì cũng có thể giải phẩu thẩm mỹ để thay đổi, hoặc đẹp lên hoặc xấu đi, nhưng cái ánh mắt thì rất khó mà thay đổi Nhiều người giải phẩu thẩm mỹ, căng da mặt láng e đó nhưng nhìn vô vẫn thấy già chát. Vậy già đâu chỉ ở mỗi nếp nhăn trên mặt mà già là sự mệt mỏi tích tụ qua thời gian chứa đựng trong ánh mắt. Thấy mấy người thông minh cực kỳ, đôi khi nhìn ánh mắt họ thấy như họ đang sống trong 1 thế giới khác chứ không phải trong thế giới của người thường như ta. Như Bill Gates chẳng hạn, ổng như đang sống hay đang chu du ở nơi nào đó trên thượng giới, chỗ đó mấy người bình thường như ta không ta không đủ năng lực để bước chân vào, hehe. Ta có ông anh rất thông minh đã mất rồi, mỗi khi nhìn di ảnh trên bàn thờ thì ta thấy như là ảnh đang ở thế giới riêng của ảnh không ai có thể bước chân vào đó vì chỗ đó không dành cho họ. Trong khi ảnh của ba ta thì ta thấy ánh mắt ba giống như đang theo dõi lo lắng cho từng đứa con, còn ảnh má ta thì ánh mắt giống như má mãn nguyện vì đã nuôi dạy cả đàn con nên người, má cũng lo lắng cho con nhưng không đau đáu như ba vì má 1 mình thay ba làm xong nhiệm vụ của mình. Nhớ má rồi, lại khóc rồi. Người gì mà dở ẹt thiệt, đụng chút là khóc. Ngày nhỏ ta cũng hay khóc nhè lắm nhưng mà thuộc loại lì. Sau này đi làm đời đánh bầm dập nên không khóc được luôn. Chời, nói tào lao thiên địa tối nằm mơ thấy bậy bạ rồi mai lại bịnh nữa thì mệt, hic. Cái tật không chừa. Ta mỗi lần đi viếng ai thì gần như hôm đó hay mấy ngày sau đó ta cũng biết họ đi đâu, lên thiên đường hay xuống địa ngục. Cả đêm đi theo họ gần như không có cảm giác gì ngủ nghê nên ngày hôm sau như chết trôi đó, mệt vô cùng, không làm gì được. vậy cho nên ta ít khi đi viếng ai lắm, trừ những người cực kỳ thân thiết. Hic. Vậy mà bữa kia ông gì kia chẳng liên quan gì với ta, ta chỉ có trách nhiệm đóng thuế nuôi ổng và dòng họ ổng, ổng chết mà ti vi suốt ngày nói vê ổng, báo cũng nói tùm lum rồi đêm ta cũng đi theo coi ổng đi đâu. Không nói tùm lum nữa, hic.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét