Bữa lâu coi thấy tin mười mấy người chết vì giá lạnh ở New York mà không thấy ai biểu tình đòi ông thị trưởng mở cửa nhà của ổng để dân không nhà cửa vô ở tạm những ngày giá rét hoặc lỡ nhà nhỏ quá hay do vấn đề an ninh thì ổng bỏ tiền lương ra mướn khách sạn cho người ta ở đỡ mấy ngày giá rét cho khỏi chết cóng, sau đó thấy chết thêm mấy người nữa. Là người làm việc thiện ở cái lỗ miệng kiểu khẩu Phật tâm xà. Rồi coi thấy tin tức đòi đánh thuế tài sản nhà giàu gì đó, là ở New York, và ở California. Nghĩ linh tinh. Quyền sở hữu tài sản là quyền cá nhân của người ta, là thuộc loại nhân quyền, vậy mấy người đòi đánh thuế thu nhập cá nhân và thuế nhà giàu gì đó chắc họ cho họ là Thượng đế. Chỉ có Thượng đế mới có quyền lấy tài sản người này đem cho người khác là hợp lý bằng cách riêng của Thượng đế, còn lại không có ai có quyền lấy đồ của người này cho người khác, đó là hành vi ăn cắp, ăn cướp, ăn trộm, ăn giựt gì đó. Và họ hợp pháp cái xấu xa đó bằng những danh từ mỹ miều thuế phí gì đó để phục vụ cho cái gì đó. Có thể thu thuế GTGT (VAT), thuế sử dụng tài nguyên ( đất đai, sông rạch, rừng núi, etc. ), etc vì là thuế đánh trên việc sử dụng cái gì đó, chớ không được quyền xâm phạm vào tài sản riêng của người khác và phải công bằng không căn cứ vào sự giàu nghèo của người ta vì đó là sử dụng tài nguyên thiên nhiên của chung mọi người. Nguyên tắc là không thể nhân danh số đông nào đó rồi được quyền lấy tài sản người khác dù bằng cách nào đi nữa rồi biện minh vì mục đích cao cả, nhân văn gì đó. Là hành vi kém văn minh, vô văn hóa, vô đạo đức, vô học. Là cánh tả hay làm vậy mới ghê.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét