Đúng là nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò.
Ngày nhỏ, lớp ta rất nghịch. Có một lần đi lao động về, cả lớp ta ngồi nghỉ trên đồi. Bạn nào đó đem mấy trái mít ra mời cô giáo cùng cả lớp ăn. Ăn gần xong, tự nhiên 2 bạn nắm tay cô giáo kéo chạy : cô ơi, chạy, chạy đi cô. Cô giáo chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao do bị lôi đi nên cũng chạy thục mạng. Được một quãng xa, cả lớp ngừng lại cô giáo mới hỏi : chuyện gì vậy ? thì nghe trò trả lời : ăn cắp mít, mít hồi nãy là ăn trộm đó cô, nên người ta rượt chạy. hahaha. Mà ăn trộm cũng không chừa nhà ta, nhà ta có cây mận, một mùa kia có 1 chùm mận rất đẹp, ráng để dành cho chín rồi ăn, sáng hôm ấy ta ra nhìn thì thấy đâu mất, vừa tiếc vừa bực. Vừa bước chân vào lớp thì nghe mấy bạn trai nói : mận nhà uyeen ngon ghê. Trời, hết biết nói gì.
Có một bữa, cả lớp ta trốn học, không sót 1 ai. Trốn học để đi chơi long nhong, kéo cả đám về vườn nhà 1 bạn, 2 tiết học liền kề chỉ trốn 1 tiết. Khi về, cả lớp bắt ta phải lên xin lỗi cô vì đã nghỉ không xin phép với lý do là đi đưa tang người thân, trời ơi, sao mà tụi ta ngu dễ sợ. Một bạn còn nói, bà tao chết rồi nên nếu cô giáo có vặn vẹo thì nói là đưa tang bà tao, còn không vặn vẹo thì thôi. Sở dĩ cả lớp bắt ta lên xin lỗi, tuy ta không làm chức gì trong lớp, vì ta hiền nhất lớp mà lại học giỏi nên thường được thấy cô cưng nhất. Chắc cô giáo nhìn mặt ta lúc đó thấy buồn cười quá nên cũng bỏ qua, chỉ nhắc nhở rằng lần sau có đi đâu thì phải xin phép chứ không được tự tiện làm như vậy, lần này là lần cuối cùng cô tha thứ. Mà không ít lần vậy, có trốn học, hay không làm bài tập hay không nộp đồ dùng học tập là y như rằng mọi người đè đầu ta bắt ta lên xin lỗi. Vì rằng thấy lần nào ta xin lỗi cũng trót lọt nên nghiễm nhiên mọi người đều đẩy cho ta. Mà lớp ta đã làm gì thì cả lớp làm, không ai được trốn tránh. hihi
Ngày đó, ta học lớp thường, đến ngày khai giảng năm tới ta lon ton xách cặp vào lớp cũ thì thấy trong danh sách không có ta, ngạc nhiên quá đỗi chẳng lẽ ta ở lại lớp, mới bước chân ra định chạy lên phòng thầy hiệu phó hỏi thì thấy thầy dạy ngoại ngữ nói, năm nay uyeen vào học lớp thầy. Ta năn nỉ thầy ơi em hỏng học lớp chuyên đâu, thầy giáo bảo: em lên hỏi thầy hiệu phó chứ thầy không biết đâu. Ta đi thẳng lên phòng thầy hiệu phó, thì thầy trả lời : tuỳ em, học bạ, danh sách thầy đã chuyển lên lớp đó hết rồi, em muốn học hay không thì tuỳ. Trời, ta ngậm ngùi chào thầy rồi về vì biết nói chi đây, ai cũng ráng xin vào lớp chuyên có 1 mình ta kỳ cục xin ra khỏi lớp chuyên. Vì ta thấy học nhiều mệt quá, haha, tuy vậy qua lớp mới ta cũng đứng đầu. Lúc nào ta đi học ta cũng ôm cặp vào là ngồi ngay chỗ bàn đầu ngay giữa đường đi phía bàn giáo viên, y như rằng đó là chỗ của ta, và chẳng 1 ai thèm giành chỗ đó, nên coi như tự ta xếp chỗ ngồi cho ta. Ngồi ở đó thấy rõ, nghe giảng rõ ràng, xung phong dễ thấy, lên nộp bài cũng dễ, ai mà copy thì thầy cô dễ bắt. Nhớ chuyện copy bài, ta làm bài không được thì thôi chứ không thèm copy của ai, ta làm bài được ai muốn copy ta cho coi thoải mái, vậy nên có một số thầy cô mỗi khi làm bài kiểm tra hay thi đều bắt ta lên ngồi bàn giáo viên để khỏi phải canh chừng ta. Haha
Chuyện vào nhầm điểm thấy báo chí đăng ì xèo làm ta nhớ lại cảnh của ta. Sao mà ta xui thiệt, chắc trời thử thách ta. Có lần thi học kỳ môn lý ta được 7.5 điểm mà tụi bạn ngồi cạnh ta copy bài ta toàn điểm cao 8, 9 điểm. Vì thi tập trung và không phát bài thi nên ta không biết làm sao. Sau khi ta biết điểm tổng kết cả năm, và đã vào học bạ thì mới phát bài thi thì ta mới biết là phần lý thuyết được 2.5 điểm mà thầy/cô quên cộng điểm nên ta mất ngon ơ 2.5 điểm này, cầm bài thi lên khiếu nại thì thầy bộ môn bảo do thi tập trung nên thầy không chịu trách nhiệm, hướng dẫn ta lên gặp ban giám hiệu. Thầy hiệu phó thì nói rằng để xem xét, sau đó thầy gọi ta lên nói là do đã vào học bạ nên sửa sai rất khó, em thông cảm dù gì thì trung bình các môn của em cũng cao nhất lớp rồi. Ta thấy ù tai, ráng không khóc oà lên. Có lần thi môn toán cũng vậy, nhưng lần này là ta bị chấm sót mất 1 câu, câu này khó nhất để lấy điểm tuyệt đối. Khi thầy giáo giải bài thi ta thấy ta đúng mà sao có 9 điểm nhưng vì không có bài thi trong tay nên không khiếu nại được. Cũng vậy đến lúc phát bài thì sổ sách đã xong ta cầm bài lên hỏi thầy câu này ta làm có sai không thì thầy giáo bảo đúng. Lúc đó ta mới hỏi thầy sao lại không chấm điểm câu này của ta thì thầy nhiệt tình hơn, nhận bài thi của ta rồi hứa sẽ làm việc với ban giám hiệu về trường hợp của ta. Cuối cùng ta cũng nghe được câu trả lời như vậy. Mà sao ta xui thiệt bị nhiều lần như vậy, nhưng cũng có lần phát bài trước khi cộng điểm thì còn sửa được, thậm chí có lần vì điểm số cả khối lớp thấp quá nên ban giám hiệu quyết định cộng 2 điểm/ bài thi, bài ta được 9 điểm nên bị cộng có 1 điểm hà chẳng lẽ 11 điểm, nhưng ta cũng thắc mắc với cô dạy toán ta, vậy là cô cộng thêm điểm cho bài kiểm tra, kiểm tra miệng cho công bằng. Thậm chí thi tốt nghiệp cấp 3, thầy ở sở giáo dục vào điểm ở bằng tốt nghiệp của ta còn bị nhầm, ta thắc mắc thì thầy hiệu phó hướng dẫn lên sở giáo dục hỏi vì đó là do sở. Khi gặp thầy giáo vào điểm ta nhầm thì thầy khăng khăng không nhầm, còn nạt ta nữa, ta sém 1 chút nữa là khóc vì không biết nói lại làm sao. May làm sao trong phòng lúc ấy có 1 thầy bảo ta đưa bằng cho thầy coi, coi xong thì thầy bảo đồng nghiệp rằng ông ơi, nhầm rồi tôi mới phát bằng khen học sinh giỏi cho em này cách đây mấy hôm mà sao ông cho có 4 điểm vậy, coi lại giùm nó đi. Ta mừng hết lớn luôn, lúc đó thầy đó mới chịu xem lại, và ta nghe ông ta lẩm bẩm rằng lấy thước đo mà sao lệch được ta, mấy chục năm rồi mà ta vẫn nhớ chắc là vì ta nhỏ mọn quá, haha. Không biết có ai được nhận điểm của ta không, nếu mà nhận được điểm của ta thì chắc họ im luôn vì điểm ta cao nhất phòng thi. Chắc là năm đó chỉ có bằng tốt nghiệp của ta viết tay, còn tất cả các bằng tốt nghiệp khác đều đánh máy. Thường mấy lần đó ta nhớ vì tức lắm, ráng nín không khóc chứ không thôi chắc khóc dữ lắm. Còn nhầm ít ít thì ta quên hết rồi. Nhờ những lần được giải quyết tới nơi tới chốn mà ta cảm thấy còn được an ủi vì thấy cuộc đời vẫn công bằng. Thường những việc đó ta tự đi làm, tự lên gặp thầy, ban giám hiệu, sở giáo dục... khi nào mà không tự giải quyết được ta mới mét người lớn ở nhà. Nghĩ lại sao mà lỳ thiệt. Sau này ta thi chứng chỉ ngoại ngữ cũng có lần bị vậy. Điểm ta cao nhất đợt thì và đáng được xếp loại giỏi, khi phát chứng chỉ trung tâm có thưởng cho người điểm cao nhất 1 số tiền nhiều hơn cả số tiền nộp để dự thi. Ta phấn khởi lắm vì đinh ninh ta sẽ được, nhưng xui xẻo lại tới khi đọc tên người lãnh thưởng lại là người đứng thứ nhì kém ta tới 8 điểm, sau đó mới phát chứng chỉ thì ta thấy chứng chỉ của ta phần xếp loại không có, hỏi lại thì nghe trả lời không có thì là trung bình. Ta thắc mắc nhiêu đó điểm sao xếp loại trung bình thì người ta mới coi lại điểm và thu lại chứng chỉ của ta, rồi sau đó đi làm 1 con dấu loại giỏi để đóng riêng cho mỗi 1 mình chứng chỉ của ta vì nó được viết tay mà người viết ở xa nên không viết được. Ta bị lấy mất tiền thưởng một cách thiệt là dô dziên. Người thân của ta cho rằng chắc tại số ta kỳ cục nên hay bị sao đó, có người còn cho là do trời cho ta nhiều nên trời thử thách ta cũng nhiều cho công bằng. Hihi, ta nghĩ rằng chắc do cái tên ta là lạ nên khi đọc tới tên ta người ta bị phân tán tư tưởng nên làm tầm bậy, còn nếu không thấy tên chắc do chữ viết và nội dung trình bày của ta cũng khác người nên lại bị phân tán tư tưởng, lại làm tầm bậy, chứ chẳng lẽ do ma xúi.
Còn học đại học, lúc đó đói lắm chứ không như bây giờ. Nhớ 1 kỳ thi đá banh giữa các lớp, các bạn nữ làm cả 2 xô nước đá chanh khệ nệ xách lên cổ vũ các bạn nam, hiệp đầu lớp ta thắng. Sau khi nghỉ hiệp 1, các bạn nam vào uống nước chanh, uống lấy uống để nên đến hiệp 2 thua liểng xiểng, vì no bụng quá chạy đâu cho nổi. hihi.
Mà cái tật trốn học cũng không chừa, có một buổi học 1 môn tào lao, lớp ta trốn học chắc khoảng trên nữa lớp, dĩ nhiên trong đó có ta. Lần này trốn học vì có 1 lớp đi thực tập trong rừng, tụi ta khoái quá nên đi theo vì lớp ta không có học môn nào mà vào rừng thực tập. Các bạn nữ còn lên sớm giành ghế ngồi trên xe nữa mới kỳ. May mà có ít nữ thôi.
Có lần học môn đạo đức, thầy giáo đòi bồi dưỡng, lớp ta coi như không biết. Thế rồi đến ngày thi lại, hơn 1 nữa lớp đi thi toàn là ban cán sự lớp cùng mấy gương mặt mà thầy giáo nhớ, haha, hôm thi đó thật vui, cuối cùng cả lớp ta đều đậu hết. Đoàn kết là sức mạnh mà.
Có mấy bữa ta đi học trễ, vì ngủ dậy trễ. Ta thích ngủ nhất trên đời, một ngày ta ngủ phải 7-8 tiếng mới đã, ít nhất cũng phải ráng 5-6 tiếng. Gửi xe xong nhìn thấy thầy giáo đang trên đường vào lớp của ta, ta cắm đầu cắm cổ chạy, vừa chạy vừa suy nghĩ trong đầu cái câu hỏi gì đó, thật cắc cớ. Ta hay nghĩ lung tung lắm. Đến gần thầy, ta rụt rè nói thầy ơi cho em hỏi cái này chút xíu, thầy giáo liền dừng lại để ta hỏi, rồi thầy giải thích cho ta. Ta siêng đọc sách, đọc báo nên đôi khi có mấy câu hỏi thầy phải suy nghĩ và có lần hẹn lần sau trả lời ta. Thế rồi đến lớp ta cảm ơn thầy và bước vào lớp, vì thầy bao giờ cũng nhường cho ta vào lớp trước. Hihi, nhưng chẳng ai la ta bao giờ, thậm chí đến nay tốt nghiệp đã gần 20 năm mà có thầy giáo còn nhớ ta.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét