Người khách hàng hỏi : Uyeen không nhớ mình sao, học cùng lớp phổ thông đó mà. Nghĩ mãi không ra, cái vùng nhớ mặt người của ta kém thật, hình như bị lỗi ở nơi đó hay sao. Phải hỏi lại lại mấy chi tiết mới nhớ. Ngày ấy, bạn ấy học cực giỏi, là học sinh giỏi quốc gia ( môn toán, lý gì đó ta quên mất rồi), được chọn đi ôn thi học sinh học giỏi quốc tế. Tập trung được cỡ 1 tuần lễ thì lại bị mang giỏ xách về, lý do : con sĩ quan ngụy nên không được chọn, lỡ thi rồi trốn ở nước ngoài thì sao. Cũng không được học đại học, phải đi làm thợ, bây giờ làm chủ 1 cơ sở. Nhớ tới chuyện 1 người anh họ, thi đại học 29/30 điểm cũng không được đi học vì lý lịch : cha là lính nguỵ. Sau đó ở nhà làm ruộng, không đủ sống nên làm đủ thứ nghề. Nếu những người giỏi như vậy mà được sử dụng đúng nơi, đúng chỗ thì xã hội ta chắc tiến xa lắm rồi.
Không biết có phải con người ta có số không, ráng cũng không qua khỏi số. Một thời thiển cận như vậy làm mất đi bao nhiêu con người tài giỏi của đất nước. Ông bà nói : cái đầu tới vạt áo thì nghĩ không qua khỏi đũng quần.
Đây là vấn đề xã hội, là cái xã hội nợ các công dân, phải giải quyết, chứ không phải số phận.
Trả lờiXóaVà thật tiếc cho những người phải chịu những thiệt thòi bất công như vậy.
Hãy cố gắng những con đường khác nhau khi gặp phải nghịch cảnh, mong bạn đừng ngã lòng.
Đường đời bao giờ cũng có những bước thật khó khăn, kể cả một khi đã có được những đoạn thật thuận buồm xuôi gió.
Khi mà người ta không thể làm gì để bỏ đi những cái đè nặng trên vai họ thì đành phải tin vào số phận để còn có niềm tin để mà sống. Mong rằng sông có khúc, người có lúc vậy.
Trả lờiXóa