Người ta hay phân biệt người bắc, người nam. Ta thấy rằng ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có kẻ khùng người điên, hihi. Nói vậy thôi chứ ta cũng thấy người bắc nói chung có những đặc tính kỳ kỳ, ta nghĩ do bao nhiêu thế hệ sống trong thời bao cấp nên nó đã hằn in trong đầu con người ta một cách ứng xử xin cho. Ở vị trí này ta là người xin, người khác là kẻ cho nên ta ráng nhịn nhục chịu đựng để được phần ta. Nhưng ở vị thế khác ta là kẻ cho, họ lại là người xin, lúc ấy thì biết tay ta. Ta sẽ lại hành hạ mi như mi đã từng hành hạ ta, nếu việc quan trọng thì ta sẽ hành hạ nhiều hơn cho mi phải lạy lục, xin xỏ đến khi không còn nhân cách 1 con người ta mới cho. Có thể vì môi trường như vậy nên đã hình thành nên tính cách của người ta, người ta sẵn sàng tìm mọi cách hành hạ người khác, không còn tình người là vậy. Còn ở miền trong này thời gian chịu cơ chế xin cho ít hơn nên con người ta đỡ hơn chăng.
Nhớ 1 chuyện, có cô bé kia bảo rằng : em ghét người Huế lắm, người Huế đểu, ta cười : ghét của nào trời trao của đó, mai mốt lấy trúng 1 thằng Huế cho mà coi, ta còn giải thích nhăng cuội nữa nghe rất chi là thuyết phục, nó sợ quá nói : vậy thôi từ nay em thương người Huế, ta mắc cười : vậy thương thì lấy, đơn giản thôi mà, nó lúng túng vậy thôi em không thương, không ghét. Hihi, đúng đó người nào cũng có người đáng thương, người đáng ghét.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét