Ta thăm Hà nội chỉ 1 lần vào đúng dịp thu, là mùa mà mọi người khen là đẹp nhất, nhưng không biết khi nào ta lại ra nữa nhỉ?
Giọng nói, ai cũng khen giọng Hà nội chuẩn, ta cũng thấy vậy nhưng không thích lắm. Có thể là do phát âm theo kiểu nhiều phụ âm rít nên nghe cứ thấy chát chát nếu nói 1 cách nặng nề là có vẻ chanh chua hay sao đó, ta thấy chỉ hợp với giọng nam nghe trầm và ấm, còn giọng nữ thì giọng miền trung hay miền nam nghe nhẹ nhàng, dễ thương hơn. Nhớ tới chuyện đứa cháu gái xưa kia, khi bé vào lớp 1 ta năn nỉ anh chị cho bé vào học lớp song ngữ tiếng Pháp vì sau này nó cũng phải học tiếng Anh ( dĩ nhiên rồi) nên sẽ biết 2 thứ tiếng và cái chính là giọng nói có thể không chuẩn lắm nhưng nghe dễ thương hơn vì nhè nhẹ hơn. Cái chuyện ưa hay không ưa là thuộc về cảm tính chứ hỏng phải lý trí nên không thể giải thích được.
Ăn, buổi sáng ta đi ăn phở ở một quán gần nhà người bà con, ăn xong không có miếng nước, thật tình ta thấy sốc. Quê ta, người ta có nói: ăn xong mà nó không cho 1 miếng nước để nuốt trôi, thiệt là cái kiểu không biết ăn biết ở, nghĩa là người đón tiếp, mời ăn vụng về mà cũng có khi là người ăn bị coi thường.
Đi ngang kem Tràng tiền, thấy nhiều người lớn vào mua rồi đứng ăn ta thấy lạ lùng, dù người ta nói rằng kem rất ngon và rất rẻ ta cũng không thử. Nếu mà chỉ toàn là trẻ con ăn ở đó thì ta không thấy lạ, đằng này người lớn cũng thật nhiều. Có ngon đến mấy mà ăn uống kiểu đó thì không biết có ngon không nhỉ? hay là ta khó tính quá.
Miếng ăn, ta nhớ tới món chả giò hay nem rán. Ở nhà người bà con làm nem rán, cuốn nào cuốn nấy thật là to, ta ráng ăn cho thật mau vì nếu ăn không mau không nuốt nổi vì to quá thấy phát sợ. Vậy mà mọi người thấy ta ăn nhanh tưởng ta thích nên thi nhau gắp bỏ vào chén cho ta, ta ráng gồng mình lên ăn mặt ráng tươi như hoa :) , bây giờ vẫn còn cảm giác. Hihi, vì trong này cuốn nem nhỏ có thể bỏ lọt vào miệng từng cuốn hay một cuốn ăn cỡ 3 miếng là hết cỡ, thường là 2 miếng, ăn vừa đủ, ít ngán hơn.
Xỉa răng, cái chuyện này hỏng dám khẳng định lai lịch nhưng ta thấy ở đó cũng có không ít. Một số người ăn xong rồi cầm 1 vài cây tăm đi ra khỏi quán rồi bắt đầu xỉa răng, ta thấy ghê ghê. Hỏng hiểu họ nghĩ gì, họ cảm thấy gì khi làm cái đó há, chắc muốn cho thiên hạ thấy là ta cực kỳ vệ sinh. Nhớ lần đi công tác, sau khi ăn là lên xe đi có 1 chị ngồi cạnh ta lấy cây tăm ngồi trên xe xỉa xỉa, ta khiếp quá nhưng biết nói sao đây, chỉ né né qua 1 chút, ngồi mà sờ sợ nếu chị phấn khích quá phun một phát thì hỏng biết nó văng lên đâu của cơ thể ta, may quá là không có chuyện gì xảy ra.
Hà nội còn có một cái mà ta rất thích, đó là sấu. Hehe, thuộc hệ ham ăn nên nhớ nó. Sấu Hà nội có hương vị khá đặc biệt dù ăn chơi hay nấu canh. Ăn rồi là nhớ, ăn thêm là nhớ mãi. Nhớ tới sấu vì người quen mới đi Hà nội về mang quà là 1 hộp sấu.
Nhớ năm 76, lúc ấy ông bà ta từ ngoài Hà nội vào, thấy nhà ta anh chị em nhỏ và đông nên có ý định dẫn ta ra ngoài đó nuôi. Hihi, may mà má ta không cho đi nếu không sung sướng quá có khi ta hư cũng nên, vì ông bà là cán bộ gì đó.
**
Bữa nào rảnh viết tiếp
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét