Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Bảy, 3 tháng 7, 2010

Đi chợ

Ngày nay người ta mua hàng thì ra siêu thị, cửa hàng, cũng có thể ra chợ. Ngày xưa, chỉ có chợ thôi. Dù gì ta vẫn nhớ cái không khí của chợ. Dù nó dơ, nó xô bồ nhưng nó bình dị. Ta cảm thấy nó rất đỗi thân thuộc. Có người hái một mớ trái cây trong vườn ra ngồi chợ bán, trái to, trái nhỏ, trái chín, trái chưa chín, để cả rổ lộn xộn mà bán. Nhớ ngày xưa, từ lúc còn nhỏ xíu, má dẫn ta đi chợ. Ta giành xách giỏ, giỏ thiệt to, ta ráng rướn người lên để nó khỏi kéo lệt quệt dưới đất. Vì có chị nên ta thường tị nạnh, không đi chợ, né nấu ăn, còn rửa chén thì không né được. Má ta la dọa đánh chị vì giành hết việc của em thì ta mới chịu làm, hehe. Đâu lớp lớp 7, lớp 8 gì đó là ta phải xách giỏ đi chợ. Ngày đó má bán hàng tạp hoá ở nhà, nhiều bữa má dặn ra mua hàng về bán. Còn thức ăn thì lúc đầu má dặn, sau đó thì tự ta phải lựa đồ mà mua. Mùa nào thức nấy, cá ngon, rẻ thì mua cá không có thì mua thịt. Nhiều bữa ta xách giỏ đi lên đầu chợ rồi lại đi xuống cuối chợ mấy vòng vì không có thức ăn ngon và rẻ. Nhớ có lần mua cá, ta tưởng cá nục, nhưng hoá ra cá lầm. Mua lầm cá lầm nên nhớ mãi, hihi. Hỏng biết lựa hàng, hỏng nhanh tay lẹ mắt thì có khi gặp người bán hàng gian lận xếp qua xếp lại nhét đại hàng hư vào. Còn phải biết trả giá vì không phải người bán hàng nào cũng nói đúng giá. Ngoài ra tính nhẩm giỏi cũng là lợi thế vì có khi người ta tính nhẩm sai nếu mà mình không kiểm lại được là mất tiền. Hehe, nên đi chợ có khi phải thiệt dữ, có lúc thì thiệt hiền. Ngoài ra còn có nạn ăn cắp. Có lần ta đứng mua thịt, ta đã cẩn thận kẹp giỏ xách giữa 2 chân mà khi liếc xuống thấy ống kem đánh răng lúc lắc, ta quay lại thấy một người đang thọc tay vào giỏ của ta, ta la thiệt to, người đó liền bỏ chạy. May là chưa bị mất cái gì. Chỉ đúng 1 lần đó còn không lần nào bị lấy mất đồ. Còn tiền thì ta giữ chặt lắm, hehe, khi mà trả tiền ta nhìn xung quanh rồi mới lấy tiền ra trả chứ không thôi lại sợ bị giựt tiền. Chợ thì phức tạp, nhưng cũng có nhiều người tốt. Có khi ta mua thức ăn, gặp những người bán họ lựa hàng cho ta rồi còn chỉ cho ta cách lựa hàng ntn nữa, chắc thấy ta nhỏ thó và tội nghiệp hay sao đó. Nhiều bữa khệ nệ xách giỏ về, vì đi bộ mà, ta cứ đổi tay liên tục từ tay trái rồi tay phải vì nặng quá. Ta nhớ nhất những ngày gần tết, người ta kẻ chia ô, phân lô ra tận ngoài đường cái để người ta bán hàng tết, rất vui. Có những ngày gần tết được nghỉ học, có khi 1 ngày ta đi chợ tới 2 lần, chỉ để ngắm người ta bán hàng tết. Đi chợ, còn thỉnh thoảng sà vào những sạp hàng quen hỏi thăm năm câu ba sợi.

Ngày nay cuộc sống gấp gáp, không còn thời gian để mà cà rề cà rà nữa, chợ dần dần bị thu hẹp lại. Cái gì cũng chuyên nghiệp hoá, người mua hàng cũng không cần phải lựa hàng vì những nhà cung cấp đã lựa hàng trước hết rồi. Cũng không cần phải trả giá, chỉ cần chịu khó tham khảo để chọn đợt hàng khuyến mãi mà mua. Chỉ có để ý chút xíu để đoán biết sẽ khuyến mãi hàng nào, lúc nào để canh chừng mua cho rẻ hơn 1 chút, hihi, không phải bao giờ cũng chính xác nhưng có nhiều lúc đúng, khôn không bằng may mà.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét