Thứ Hai, 31 tháng 10, 2011
Ráng
Hồi nhỏ coi phim Khi đàn sếu bay qua, thấy hay. Bữa nay tình cờ coi lại, thấy cũng hay, nhưng cái kết cục gượng ép quá. Có thể là lúc xưa, nhỏ quá nên coi thì coi chớ không cảm nhận gì nhiều. Khi cô gái nghe những lời nói chân thành là tổ quốc không quên tất cả những ai đã hy sinh cho mọi người dân được sống trong yên bình thì cô ráo hoảnh nước mắt, chia từng cành hoa cho những người xung quanh. Thấy kỳ thiệt, khi người ta chờ đợi và tuyệt vọng và rồi người ta nhanh chóng hết khóc ngay, thấy khó quá đó, y như phim. Đang tuyệt vọng khóc nức nở, đi mà không biết đi đâu, rồi tỉnh hẳn lại ngay khi nghe mấy lời đó, khó tin ghê đó. Tự nhiên thấy ráng thêm 1 chút có vài phút làm người coi là ta thấy hụt hẫng, không thiệt. Thấy có vẻ tuyên truyền quá. Dĩ nhiên kết thúc khi cô gái ôm bó hoa vừa đi nước mắt vừa tuôn trào thì thấy bất nhẫn quá, nhưng hiệu ứng về sự tàn khốc của chiến tranh sẽ còn được nhớ mãi trong đầu óc người xem, người ta sẽ ghê sợ chiến tranh như thế nào. Cũng có thể kết thúc bằng cảnh cô gái khóc và ai đó ôm cô ấy để cô ấy có chỗ để mà khóc thì còn ấm áp tình người hơn là để cô ấy đi như điên như dại, thật đáng thương.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét