Người ta tìm mọi cách để có trong danh sách hộ nghèo, để hưởng thêm hỗ trợ dành cho người nghèo. Người ta chạy chọt để có giấy chứng nhận nạn nhân da cam (?) cho họ, cho con họ để hàng tháng có thêm vài trăm ngàn. Người ta chạy chọt có giấy chứng nhận thương binh để lấy thêm mấy trăm đồng. Hàng giúp đỡ người nghèo như áo quần chẳng hạn họ cũng lựa trước đem về nhà rồi mới gửi xuống cấp dưới và cấp dưới lại lựa tiếp, y như là người không có áo quần mặc vậy. Mua mì tôm... giúp đỡ người ta cũng đòi ghi giá cao lên để ăn chặn bớt, giựt miếng ăn trong miệng người đói để quăng cho chó ăn để làm chi vậy. Họ đâu có nghèo, đâu có thiếu, giàu nữa là khác vì ăn trên đầu trên cổ người ta. Họ làm chi vậy hở trời, giành giựt miếng ăn của người nghèo, người bịnh mà không cảm thấy là mình đáng tởm lắm hay sao. Điên hết rồi hay sao? người rao giảng đạo đức, lối sống là như vậy ư? Hay thời thế phải vậy mà ta không nghĩ theo kịp, là người kỳ cục không hợp thời chăng.
Một xã hội bịnh hoạn vì có những con người bịnh hoạn
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét