Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Ba, 10 tháng 11, 2015

Đâu có dễ

Gặp người bạn cũ làm cán bộ nhà nước. Người đó than vãn về công việc, lo sợ là giảm biên chế cho nghỉ việc hay cho chuyển công tác gì đó. Ở tuổi nay mà bắt đầu lại không biết bắt đầu từ đâu, mà không biết làm gì, chỉ có mỗi một nghề nghề là ngồi trên đầu trên cổ dân ức hiếp để sống sung sướng, hehe. Rồi người đò nói minh mà biết như Uyen mình nghỉ sớm lúc như Uyen. Hay thiệt, ai cũng nói hay như hát. Ngày đó, khi ta nghỉ làm, một ngân hàng của nhà nước, đang thời ngân hàng hot hòn họt, ai cũng kêu ta khùng, 10 người đủ 11 người nói ta khùng. Chỉ có má ta không nói gì vì má biết tính ta mà. Má nói con Uyen nó miệng nói chân đi nên khỏi cản, có cản cũng không xong, hehe. Anh ta la ta một trận, vì ảnh sợ ta ra ngoài bươn chải không nổi thôi chứ chẳng gì cả. Vì ta ốm teo, ẻo lả lắm mà đâu có mập ú như bi giờ. Lúc đó người ta có ăn hiếp quá đàng thì ta nổi khùng chống lại chứ đâu có dữ dẳn như bi giờ, còn không qua đáng thì thôi, tủi quá ta khóc, mấy người toàn khen la dịu dàng không mà. Vậy nên anh ta mới sợ. Ta khóc sưng cả mắt, mấy ngày sau mới dám bước chân ra đường. Đó, lúc đó ai cũng coi ta như con khùng, bi giờ không chỉ cô đó mà nhiều người khác nói như cô đó, nghe sướng lỗ nhĩ không chịu được. Thiệt tình là lúc đó khó khăn lắm ta mới quyết định được như vậy. Làm nhà nước mà, dù là hành chính sự nghiệp hay doanh nghiệp đều tha hồ đục khoét bỏ miệng. Ta cũng không ngoại lệ. Ta ăn cắp mà ta hãnh diện vô vùng vì ăn cắp giỏi, hic. Vì xã hội tôn vinh, coi trọng những việc đó mà. Cán bộ lương thấp mà tiền bạc rủng rỉnh là mơ ước của mọi người mà. Còn tiền bạc từ đâu ra thì không cần phải bận tâm miễn nhiều là được. Vì cán bộ là thành phần bần cố nông nên muốn ăn cắp đâu bao nhiêu người nghĩ ra kế hay. Ta nghĩ ra tùm lum cách để cấp trên móc nên ta hãnh diện là dĩ nhiên.  Vì chuẩn mực đạo đức xã hội là như vậy mà. Đến một ngaỳ tự dưng ta phát hiện ra sao ta tồi tệ đến thế. Ta đáng khinh bỉ đến thế. Ta cũng có khả năng, có đầu óc, tay chân đầy đủ sao mà không kiếm một việc gì đó đàng hoàng để mà làm. Vì làm trong cái ổ đó nếu không ăn cắp thì là rình mò, hoặc đần quá không kiếm chác được. Nếu rình mò thì không sớm thì muộn cũng bị quýnh tơi tả, còn đần quá sẽ bị ăn hiếp cho mà coi, nên có muốn lương thiện cũng không được. Tỉnh ngộ được như vậy nhưng sức cám dỗ của nó cũng rất lớn, khó mà rút chân ra được. Chỉ đến khi cơ quan tạo điều kiện để cho ta vô đảng thì ta mới đủ mạnh dạn để dứt khoát vì ta thừa biết cái hội kín đó như thế nào nên nhất quyết không dính vào. Thời đó muốn vô hội kín đâu có dễ, mà khi đã tạo điều kiện mà không vô là phản động đó nghen, vậy nên nghỉ việc là hay nhất. Khi ta làm đơn xin nghỉ giống như 1 quả bom trong cơ quan ta, ai cũng xì xào, kệ người ta. Có giám đốc mấy ngân hàng khàc hệ thống kêu ta qua làm. Có doanh nghiệp nhà nước khác quen kêu ta qua làm. Có chị giám đốc chi nhánh kia kêu qua chỗ chị làm. Ta từ chối, chị bèn kêu ta cho chỉ coi chỉ tay ta, hehe. Xong chị phán, chị không ép em, đường công việc của em đứt đoạn chuyển qua cái khác là đúng rồi nên có khuyên em qua chỗ chị làm thì dăm bữa nửa tháng em cũng nghỉ. Hehe, nói đúng ý ta quá chừng. Nói chuyện coi chỉ tay, nhớ hồi xưa, có ông kia ổng khoái ta. Sau đó ổng dụ ta coi chỉ tay mới ghê. Ba cái này thì có gì đâu, ta cho coi vô tư. Ổng coi xong rồi ổng phán mai mốt em lấy chồng em ăn cắp tiền chồng cho anh mỗi tháng vài triệu anh xài. Hồi đó lương đâu cỡ vài trăm ngàn mà. Ta trợn mắt, nói như thiệt. Ổng nói là thằng chồng em nó giàu lắm nên em có ăn cắp vài triệu nó cũng không biết đâu. Sau đó ổng lặng lặng rút lui, tội nghiệp ổng thiệt. Nói bậy thiệt, bi giờ ta nghèo rớt mùng tơi. Hehe. Đó, quyết định để rút chân ra chỗ đó đâu có dễ như ăn kẹo đâu vậy mà ai cũng nói nghe hay như hát. 

1 nhận xét:

  1. ''Đâu có dễ''như mình nghĩ đâu!?-''Ở trong Ổ-Kín ''ngó trước sau..Phải có bản lĩnh mới trụ-náu?Yêu yếu bị hất mới là đau?!-Vọt trước mà ''cao chạy xa bay?''Kẽo không có ngày''chết dính chùm!?''Bởi Tiền lôi cuốn''Đời tiêu tùng?!''...Rút chân ''đâu có dễ ''như muốn?Thì thôi thả đời cho trôi luôn''tới đâu tính tới đó ?''

    Trả lờiXóa