Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Chủ Nhật, 15 tháng 4, 2018

Bó tay

Cô giáo bắt trò uống nước giặt khăn lau bảng, cô kia thì cấm khẩu mấy tháng trời, và một đống thầy cô bậy bạ, thần kinh gì đó vân vân và vần vân. Vậy mà chẳng thấy đuổi việc hay kiện ra toà gì hết, đáng lẽ công tố phải đưa ra toà nếu không có ai khởi kiện chớ. Nghe người kia kể là thi công chức phải chạy 300, ta thấy ghê quá nên hỏi thăm thì nghe nói ở huyện nên rẻ chớ ở đây phải bốn năm trăm. Nghĩa là mấy người ăn lương từ tiền thuế dân là mua chỗ làm hay được đặc cách không phải thi, vậy thì biểu y đức với đạo đức cái gì. bỏ tiền trăm triệu ra mua cái chỗ hàng tháng lãnh vài triệu thì họa là thần kinh hay cà chớn gì đó, chớ người đàng hoàng ai lại làm trò khùng vậy. Mà có tiền nhiều hàng trăm triệu, hàng tỷ ta nằm mơ cũng không thấy thì chắc không phải thần kinh, thần kinh lấy đâu ra nhiều tiền vậy. Vậy thì kêu gọi đạo đức là kêu ra sao. Mà họ là người làm ra luật và thi hành luật thì kêu gọi luật là kêu ra làm sao. Chẳng qua lâu lâu chém giết nhau vì cái tội hỗn láo ăn 1 mình thôi để lấy lại bớt. Đạo đức xhcn là vậy, luật lệ xhcn là vậy. Chịu không nổi thì chơi mấy quả rocket như xì trum và đồng bọn chơi vậy, còn không thì biến ra chỗ khác ra mà sống. Trời, chắc tới lúc phải đi rồi, chẳng còn cái gì níu kéo nữa mà.Nói chuyện biến đi, nhớ cô kia kể là con bạn em ở nước ngoài giờ nó sao đó, chẳng thấy về VN chơi gì hết. ta mắc cười, mày khùng thì có lại đi nói người ta khùng. Thế giới này rộng lớn như vậy một đời người đâu đủ sức đi hết, thiếu gì chỗ đi hay ho hơn để thư giãn hay mở rộng tầm mắt, mắc mớ gì lúc nào cũng bò về VN hả. nếu tao mà ở nước ngoài một năm tao về nhà giỏi lắm 2 lần là đám giỗ ba tao với má tao ở lại 1, 2 ngày là đủ, còn không rảnh thì thôi khỏi về chớ gì mà cứ bò về hoài. Nghĩ tùm lùm, người xứ này kỳ lạ thiệt, cứ hay níu kéo và quay lại về quá khứ hoài, vậy sao tiến lên phiá trước. Bạn thì bạn cũ từ hồi học ấu trĩ, mẫu giáo, rồi bạn học phổ thông, rồi bạn học đại học, rồi hội đồng hương, rồi người hội việt ở đâu đó... Giống như  là họ cảm thấy hòa nhập vô cái khác là mệt mỏi quá chừng, lại quay về những cái quen thuộc để có một cảm giác yên tâm hay sao đó, hay là để thể hiện cái gì đó thì ta không biết. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét