Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Hai, 30 tháng 4, 2018

Nghĩ lung tung

Thấy đứa cháu không lên Duolingo một thời gian dài nên ta tò mò hỏi tại sao không thấy ở đó. Nó trả lời lí nhí là cháu thấy chán, dĩ nhiên bằng tiếng anh, tại ta hỏi bằng tiếng anh mà. Ta ráng gặng hỏi tại sao lại chán nó cứ nhất mực trả lời đúng 1 câu đó. Ta kêu là nói bằng tiếng việt cũng được rồi dì giúp nói lại bằng tiếng anh. Nó vẫn quyết trả lời đúng 1 câu đó. Bực dễ sợ. Ta bực mình không phải là nó không học ở đó nữa, nó có thể tự học thêm bằng nhiều cách khác miễn là phù hợp mà bực ở chỗ nó cố giấu dốt, cố giấu cái xấu của nó mà không nói ra để người khác có thể thông cảm giúp đỡ nếu nó không có khả năng hay uốn nắn nếu nó đi sai đường, mà nó thực sự biết là nó sai nhưng nó thích vậy vì sướng. Dĩ nhiên nó còn quá nhỏ để có thể hiểu là những cái đó có thể dẫn tới nhứng thói xấu xa và nguy hiểm tới mức độ nào cho nhân cách của nó sau này; vì xung quanh nó mọi người kể cả thầy cô cũng như vậy và người ta cho rằng những cái đó là chuẩn mực đạo đức của xã hội, là khôn ngoan, là giỏi giang. Ta thừa biết tại sao nó chán chẳng qua ta muốn chính miệng nó nói ra điều đó. Bởi vì lúc trước chưa đi học thêm nên thấy vô đó học cũng vui đó mà, nhưng sau này đi học thêm, thầy cô cho bài giống y như mấy cái thầy cô sẽ cho kiểm tra nên học thêm tới đâu là điềm cao tới đó mà không cần phải cố gắng gì hết. Về nhà ba má và mấy người khác thấy điểm cao thì tưởng giói nên khen giỏi thì lại tưởng mình giỏi thiệt. Con người ta được rèn để có những cái kết quả giả tạo như vậy. Vậy cho nên đứa nào được khen giỏi là tà hỏi thêm 1, 2 câu hay rủ chơi trò gì đó là lòi tẩy tiền. Vì đó đâu phải là kiến thức của nó. thậm chí cũng chưa chắc là kiến thức của thầy cô, có nhiều thầy cô chỉ biết mỗi việc lặp lại như con két đó mà. Haizzz. Đó là chung gần 100% ở xứ này chớ không phải chuyện hiếm hoi.
Nghĩ tầm bậy tầm bạ.
China xuất khẩu hàng hóa ra khắp nơi trên thế giới này, dĩ nhiên những mặt hàng cao cấp hay đặc chủng thì không dễ gì có chữ made in China ở trển. Vì dân đông bà cố và nghèo, chậm tiến và kỷ luật bằng roi da dành cho ngựa cho nên mới có thể gia công và sản xuất hàng hóa thông dụng với giá cả rất cạnh tranh. Còn Ấn độ thì xuất khẩu CEO mới siêu chớ. Dĩ nhiên ở Mỹ là xứ sở tự do, cởi mở đúng nghĩa nên mới có thể có CEO origine Ấn độ, còn mấy xứ châu Âu thì kiểu quý sờ tộc quý phái cái thứ gì đó, kêu là tự do nhưng vẫn kỳ thị đầy nhóc, ông sẵn sàng bắt tay nhưng ông phải mang cái găng tay nên đố mày chạm được vào tay ông, hehe nên Âu châu kiếm lòi con mắt ra vài CEO Ấn hay cái thứ dân gì khác.. Hồi xưa lắc xưa lơ ta nói chuyện, ta kêu mai mốt Ấn độ nếu phát triển tốt sẽ là số 1 châu Á. Ai cũng kêu ta nói bậy, đến nỗi có mấy người còn nghĩ là chắc là người yêu ta là thằng Ấn nồng mùi cà ry nào đó nên ta mới khen nó dữ vậy chớ có gì mà khen, hehe. Nhưng mà cho tới giờ ta vẫn chưa bước chân tới Ấn mới ghê vì còn ham hố đi mấy xứ phát triển coi nó sống như thế nào để mà học hỏi chớ.. Tại vì châu Á bao nhiêu caí tên sáng giá như Nhật, Hàn Sing, và China rành rành đó mà. Tại vì Ấn có diện tích, có dân số để có thể phát triển thị trường, và tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức. Ấn độ cái mới và cái cái cũ đan xen nhau chớ không phải cái mới xếp lớp đè lên cái cũ như mấy xứ khác. Cái tân tiến và cái cái bảo thủ chồng lên nhau. Vậy nên nó mới kỳ lạ. Vậy nên mới là thị trường ngon ăn nếu có luật và hệ thống cơ quan công quyền ngon lành. Còn mấy xứ như Sing... thì bị hạn chế bởi dân số và diện tích nên chỉ có thể phát triển dịch vụ ở mức độ nào đó, khi mà thời kỳ cái thứ gì cũng phải nhét 1 đoạn mã (code) vô đó thì ta không biết mai mốt mấy xứ đó phát triển theo hướng nào nữa. Còn cái xứ VN này đào tạo cả đống những con người lười biếng và giả tạo thì ta thiệt tình không biết làm được cái gì nữa. Vậy mà người ta không tự tìm cách cứu lấy mình. Haizz. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét