Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Chủ Nhật, 8 tháng 4, 2018

Nói tầm bậy tầm bạ

Nhìn hình mấy đứa trẻ con trên mạng ở xứ này, ta ít khi thấy sự trong sáng, thơ ngây, thánh thiện hiện lên trong đôi mắt của bọn trẻ. Thấy tội nghiệp gì đâu. Có khi là mắt ta có vấn đề. Bao vây chúng là sự giả dối, sự hằn học, sự tàn nhẫn thì không biết chúng còn có cơ hội nào để thánh thiện. Thấy buồn gi đâu. Hồi xưa má thấy ta dạy dỗ mấy đứa cháu, má kêu sao không lấy chồng đẻ con để dạy. Vì má thấy ta giảng giải cho tụi nhỏ ngay cả những điếu khó khăn nhất so với tầm hiểu biết của tụi nó ta cũng có thể đưa trở thành những thứ đơn giản dễ  hiểu mà, những cái về đạo đức, về văn hóa, về ứng xử nếu ta thấy đập vô mắt ta thì ta cũng có thể uốn nắn bằng những cách có thể hiểu nhờ vậy nên mới dễ nhớ, dễ làm. Thực tình mấy vấn đề đạo đức, văn hoá đó phần lớn là má dạy ta nhưng ở nhà ta những người khác đi làm ra xã hội đôi lúc lại đi học mấy cái tiêu chuẩn đạo đức văn hoá rừng rú trong hang pacpo hay đạo đức văn hoá giun dế trong địa đạo cuchi rồi bỏ quên văn hoá má dạy, vì cho rằng văn hoá đó là chuẩn mực. Ta mắc cười nói với má, lâu lâu tụi nó về nhà chơi với má, con thấy lỡ có sai trái gì con chỉ lại cho đúng thôi chớ trong cái xã hội này con thiệt tình chẳng biết dạy dỗ con cái như thế nào là đúng phương pháp và đúng nội dung, hoàn toàn bó tay. Thiệt tình là bất lực. Chẳng biết như thế nào là đúng như thế nào là sai trong cái xã hội này. Coi như hết kiếp này của con là xong khỏi dây dưa đem lại khổ nạn cho người khác nữa. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét