Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2018

Thật nực cười

Coi mấy phim châu Á, người này tìm cách cướp công ty người ty người kia bằng bất kể thủ đoạn bỉ ổi, ghê tởm gì kể cả giết không chỉ 1 người mà nhiều người, người này giựt chồng hay hôn phu của người kia bằng những thủ đoạn ghê tởm không kém. Và rồi trả thù. Dĩ nhiên phim thì bao giờ cũng có hậu, kẻ thủ ác bao giờ cũng đền tội. Nghĩ tầm bậy tầm bạ. Cải cách ruộng đất ở thập niên '50 của thế kỷ trước, rồi cưỡng chiếm miền nam sau đó là học tập cải tạo gì đó, cướp tài sản của người ta nhiều không xiết. Không chỉ cướp mà còn đẩy đi kinh tế mới, người ta tìm cach trốn chạy và rồi đủ các kiểu chết xảy ra nếu ai đó không may mắn. Đói khát, cướp biển, hãm hiếp.... nghĩa là những cái chết không bình thường như quy luật sinh lão bịnh tử. Vậy mà không có lấy một lời xin lỗi, không có lấy 1 câu ăn năn, không có bất cứ 1 hành động nào để hối lỗi, để bồi hoàn mà còn suốt ngày khen ngợi cái gì gì đó. Cướp công ty, cướp hôn phu, cướp hôn thê bằng những thủ đoạn độc ác mà người ta căm thù đến tận xương tủy, phải trả thù bằng được. Và người  coi phim đồng cảm khi thấy cuối cùng kẻ thủ ác phải đền tội. Còn đây trong cuộc sống thực, cướp hết sạch, cướp rồi còn vu vạ đủ thứ nữa mới dễ sợ, mà không chỉ cướp 1 người mà cướp có hệ thống, sau đó còn lấp liếm cái gì gì đó, rồi người ta kêu phải có lòng khoan dung, xoá bỏ hận thù trong khi kẻ gây ra thù oán thì không có động thái gì hối lỗi và bồi hoàn thì ngay cả súc vật còn chưa thể chấp nhận nói chi là người. Đúng là nực cười. vậy nên cái xã hội đó thối nát, thối rữa, bịnh hoạn đến tận cùng là hiển nhiên rồi. Tại sao người ta không làm những serie phim truyền hình kiểu Hàn, kiểu China, kiểu Thái về cái này dựa trên những cái có thật đã xảy ra vậy ta. Coi chắc shock toàn tập. Nhớ chuyện người kia là con nhà cán bộ, ba má nó dĩ nhiên cũng tham gia cướp bóc, đi học cái gì đó, trong lớp có mấy người có cha mẹ vượt biên hồi nẳm, mấy người đó căm thù Cs tới tận xương tủy, chẳng qua không có dịp hành động thôi. Cô đó kể lại là sao người ta căm thù ghê đó, em nghe tụi nó kể mà em thấ dễ sợ, chuyện đâu phải của nó mà là ba má nó mà. Ta ngạc nhiên hỏi nếu như tài sản ba má mày ăn mắm mút dòi, đổ mồ hôi sôi nước mắt kiếm được, rôi bị  nó cướp rối tống cả nhà mày đi kinh tế mới thì mày làm gì hả? Hay là mày chứng kiến cảnh má mày, chị mày, em mày bị người ta hiếp ngay trước mắt mày mà phải nhịn để cứu mạng sống cho màythì mày làm gì hả? Vân vân và vân vân. Mày có còn là con người không hả? Cổ kêu em nhào vô chém nó. Ta hỏi rồi mày có băm nát người ta ra để hả giận không hà? băm như băm thịt đó.  Nếu nó ăn năn hối hận thì mày chắc còn tha nhưng nếu nó mà dương dương cái mặt lên thì tao nghi mày phải băm nát nó mới hết giận chớ. Cái tính mày tao thừa biết mà. Cổ nói dám lắm đó, em khùng lên chưa biết chừng. Vậy cho nên mày phải hiểu là người ta khoan dung tới mới độ nào để không giết họ chưa hả. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét