Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Ba, 24 tháng 8, 2010

Cặp và mấy thứ trong cặp, hehe

Thấy trẻ con bây giờ hàng năm có cặp xách mới, có những nơi nhà trường bắt mua cặp của trường hay cặp giống nhau, nhìn hỏng thấy ngây thơ, dễ thương chút nào, giống y như trại lính.

Nhớ ngày xưa.

Ngày nhỏ đi học, ta mang cặp xách tới khi rách mới bỏ. Đó là những năm cấp 1, cấp2. Đến năm lên lớp 10 mang cặp cũ, năm lớp 11 chị ta học xong phổ thông, ta lượm cặp cũ của chị bỏ ra mang đi học, nhưng hình như mang được đâu vài tháng là hỏng nên bỏ luôn. Sau đó chỉ có ôm vở đi học. Mỗi ngày cầm đúng mấy cuốn vở của mấy môn học đó, thỉnh thoảng mới mang sách giáo khoa. Thêm một cây viết máy, 1 cây thước, có lúc làm biếng thì không mang thước luôn lên lớp lấy giấy nháp gấp lại thành thước. Còn không thì gạch tay không, hồi nhỏ thích vẽ và học vẽ nên gạch khá thẳng. Có bữa không đội mũ nón gì nữa chớ, trưa nắng lấy vở che trên đầu đi về. Hihi, vì tự coi bài trước ở nhà rồi hay là về nhà coi thêm sau đó nên chẳng mang sách giáo khoa làm gì, nếu mà thầy cô bắt coi cái gì đó trong sách thì coi ké sách của bạn bên cạnh. 

Lên đại học thì quên luôn cái chuyện giỏ xách, cặp xách, hehe. Siêng thì mang mấy cuốn vở đi, nhét túi quần 1, 2 cây viết máy. Lúc này đi xe đạp chớ không đi bộ vì trường khá xa. Bữa nào làm biếng thì gấp một xấp giấy nhét vô túi quần rồi đạp xe đến trường. Về nhà đánh số thứ tự rồi xếp vào từng tập của từng môn. Có những môn không hề có 1 cuốn vở mà toàn là từng tờ giấy rời. Sách là ở nhà hay là ở trên thư viện, hihi. Nghĩ lại mà thấy ta cùi thiệt. 

Nhớ năm thứ nhất đại học, có học môn toán cao cấp, mấy đứa nhỏ khoá sau học luyện thi đại học thầy dạy toán của ta nên hỏi thầy: thầy có biết chị Uyeen không, chị nổi tiếng ở trường tụi em lắm đó. Báo hại cho ta, có 1 bữa giải bài tập, thầy biểu ta lên làm. Trời đất ơi, ta có học hành gì đâu, bữa đó hỏng thèm làm bài tập trong sách nữa chớ. Ta đứng trên bảng vừa đọc đề vừa suy nghĩ. Thầy thấy ta đứng ì một chỗ thì la một tăng: vậy mà tôi nghe người ta nói giỏi lắm, giỏi gì mà lạ vậy, có làm được không thì bảo. Ta sợ quá thưa: thưa thầy em chưa làm, thầy cho em suy nghĩ 1 chút xíu rồi em làm, em đang nghĩ, hehe. Sau đó ta hỏi thăm thầy ai vu khống cho ta vậy, nghe kể thì bực ghê nhưng mà mấy đứa nhỏ này tính tình dễ thương nên thôi nuốt cục tức vào bụng, hỏng cằn nhằn tụi nó. Lỡ mang tiếng nên ta ráng học, cho thầy biết tay, hihi. Thi hết môn đề khó ơi là khó, vì lớp ta học ngành kỹ thuật chớ đâu phải chuyên ngành toán. Ta được 8 điểm, trong khi lớp phó học tập được 6 điểm, còn đâu chừng 5,6 người được 5 điểm. Còn lại là rớt. Dĩ nhiên thầy hỏng la ta nữa. Ta học lèo phèo lắm vì lúc đó kỳ lắm, bằng tốt nghiệp loại gì chỉ phụ thuộc vào luận văn tốt nghiệp hay điểm thi tốt nghiệp. Ta biết vậy nên làm biếng. Có mấy môn như triết học, CNCS khoa học, hay đại loại gì đó thì thôi rồi. Ta nghe giảng trên trường là xong, về chẳng học gì cả, đến kỳ thi mới ôm sách tụng từ sáng sớm đến khuya. May là mấy môn này thi vấn đáp nên ta qua hết, gì chứ thi trắc nghiệm hay vấn đáp là ta chẳng sợ. Có lần thi môn CNXH khoa học, lúc đó hình như Liên xô tan rã, thầy có hỏi mấy câu ngoài lề, thấy ta trả lời tàn tạm, thầy hỏi tiếp mấy câu vận dụng vào tình hình VN, hình như ta trả lời cũng ok vì thấy thầy gật gù, thầy hỏi thêm vài câu nữa, ta sợ quá thưa rằng thầy cho phép em không trả lời mấy câu này, thầy cho mấy điểm thì em chịu vậy. Hoá ra thầy ráng hỏi để cho điểm cao, mà ta gan cóc tía nên sợ không dám nói. Mà lúc đó còn trẻ quá mà lỡ chết lúc đó thì tiếc lắm, hihi. Thi viết thì có một số thầy thích nói theo ý thầy nên ta ghét lắm, ta ghét học thuộc lòng, haha. Nói học thuộc lòng, nhớ lúc học phổ thông, có lần thầy dạy ngoại ngữ dò bài khoá mà thầy bắt học thuộc lòng. Ta đọc thiếu mấy câu và có bịa ra thêm mấy câu nữa cho đủ. Thầy la bắt về chép phạt, ta năn nỉ thầy cho em học thuộc lòng lại đi ngày hôm sau em đọc và viết hết cả bài chứ không phải 1 đoạn như hôm nay đâu. Thầy buồn cười quá nên đồng ý. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét