Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Tư, 11 tháng 8, 2010

Người quen

Gặp người bạn làm cùng ngành ngày xưa. Ngày đó, cô ấy làm ở chi nhánh trực thuộc ở huyện cách nhà khoảng 50 cây số. Nhà thì ở thành phố, một tuần đi xe máy về 1 lần. Làm đâu chừng 4-5 năm gì đó mà không được tăng lương vì chỉ hoàn thành công việc chứ không phải là lao động giỏi, chỉ có sếp mới thường xuyên đạt danh hiệu này. Mà trong hệ thống này ở cả nước chỉ có chi nhánh địa phương ta là có quyết định quái gở đó thôi. Chẳng qua không liên quan tới ta nên ta không nói vì ta cứ đến hạn là được tăng lương, không tăng là ta làm ầm lên. Haha, ta mất ít nhưng mấy người mất nhiều hơn nên mấy người sợ mà. Cô ấy xin về trung tâm cho gần nhà vì làm cũng lâu rồi. Dĩ nhiên không có tiền là không được. Thế nên cô ấy xin qua một doanh nghiệp khác cùng ngành cũng của nhà nước . Và được chấp nhận. Nhưng lúc này mới nhiều chuyện. Giám đốc chi nhánh huyện gọi lên nói này nói nọ. Rồi phó giám đốc ở chi nhánh tỉnh cũng gọi lên nói này nói nọ. Ba cái chuyện đó ta hiểu quá mà, hehe. Cô ấy rối tung, chạy đến kể ta. Nào là sống phải có tình cảm, làm lâu cũng phải có tình có nghĩa, nếu ưng ý thì cho chọn bất cứ chi nhánh nào ở trung tâm thì gíam đốc sẽ ký quyết định ngay. Ta khuyên rằng đã đi thì chớ ngoảnh đầu lại, có ma rượt, haha. Trước đó người ta đối xử ra sao, bây giờ thái độ lại quay ngoắt vậy. Người gì mà tiền hậu bất nhất là cớ làm sao. Cẩn thận, khi mà mất cơ hội ở bên kia thì bên này nó ép cho dẹp như con gián rồi vứt ra đường. Hối hận thì đã muộn. Thấy cũng xuôi xuôi. Mấy ngày sau cô ấy lại tới. Lần này nhìn mặt thì khủng hoảng tinh thần thiệt vì sếp đến tận nhà nói chuyện với ba mẹ cô ấy. Cô ấy hoang mang vì thời hạn bên kia cũng gần hết rồi, hỏng câu giờ được để mà suy nghĩ cho "có tình có lý". Hehe, lúc này ta phải giả bộ làm dữ là em không được suy nghĩ gì hết, bây giờ phải làm y như chị nói, làm vầy, làm vầy, nhẹ nhàng, ăn nói khéo léo chút xíu. Ngày mai làm ngay rồi về nói chị. Haha, phải làm từng bước, từng bước chớ không lộ bài là người ta đẩy vô thế, lúc đó có cục cựa cũng không xong và cũng đừng giải thích hành vi của mình với ai cả. Kệ, họ nghĩ sao kệ họ. Cô ấy làm tới đâu kể ta tới đó. Sau đó thì mọi chuyện ổn thoả. 

3 nhận xét: