Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Chủ Nhật, 29 tháng 8, 2010

lại nhiều chuyện nữa, hehe

Đọc bài này, nhớ chuyện đám cưới. Đám cưới em gái, em trai, anh trai ta đều đảm nhiệm cái khâu chạy ra nhà hàng kiểm tra mọi thứ trước, vì lúc đó ai cũng bận rộn lỡ mà nhà hàng sơ xuất thì ẹ quá. Với lại coi bộ ta có khiếu về cái này vì ta dữ lắm và khó tính nữa, haha. Có 1 lần nhà hàng ghi sai tên chú rể, ta bắt sửa lại ngay. Vậy mà nhân viên còn cà chớn, nói là chẳng ai để ý đâu, tên này đẹp hơn. Trời đất ơi, tên cha mẹ đặt ra có là Tí, Tèo, Gái gì thì cũng là tên của người ta chớ. Ta la cho, nên mới sửa, nếu gặp người lèo phèo thì sao ta. Có lúc ta còn liếc chừng bàn nào uống nhiều quá coi bộ say xỉn hết đường về thì không cho tiếp tân mang bia đến cho dù họ có kêu. Say quá hỏng nhớ gì đâu, có khi còn hỏng biết gì. Ta thấy mấy người thấy người say mà cứ la và cằn nhằn hoài không biết có hiệu quả gì không. Chờ họ tỉnh lại la 1 thể, hehe. Sực nhớ mấy người hồi xưa, muốn nói gì đó với ta mà chắc sợ ta quá hay sao nên đi uống cho say say rồi tới nhà ta. Ta nói năm câu ba sợi rồi khuyên về nhà ngủ có gì mai tỉnh táo nói tiếp vì ta thích nghe khi tỉnh táo hơn, hehe. Ta còn đảm nhiệm việc trông trông thùng tiền, hehe. Ngồi nhìn khách bỏ tiền vào thùng, gật đầu chào, cười tươi như hoa, nói vài ba câu, hehe. Ngó chừng xung quanh có kẻ khả nghi không nữa chớ. Mặt ta lì thiệt nhưng nếu không ai làm việc này thì tội cô dâu chú rể chớ bộ, hay người ngồi đó mà khờ khờ thì mất tiền như chơi. Sau khi hết khách thì phải dốc hết tiền bỏ vào túi xách, ôm đi, lỡ mà nhà hàng có cháy thì ta ôm nó chạy, haha. Ngồi ăn cũng không yên. Có lúc đem về nhà thì yên tâm hơn. Nơi nào khả nghi thì biểu 1 đứa em trai họ hàng to cao, nhanh nhẹn, đáng tin đi theo làm vệ sĩ, hehe. Khi mà đám cưới xong ta giao hết cái túi cho cô dâu chú rể thì xong nhiệm vụ. Có 1 lần, ta đau đầu muốn chết nhưng phải ráng hết sức chớ biết làm gì lúc đó. Ta không dám ăn miếng nào vì sợ mệt lại ói. Chúc mừng như máy, cười như máy, nâng ly lên rồi lại bỏ xuống vì không dám ăn miếng nào, uống miếng nào. Đám cưới xong, về tới nhà thì ta uống thuốc ngay, người thân bắt gió, xoa dầu gì đó rồi ta nằm không biết trời đất gì. May quá sáng hôm sau đỡ hẳn, chưa chết, y như bịnh giả đò, hihi. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét