Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2011
Nhầm
Tự dưng nhận 1 cú gọi điện thoại hỏi công việc, hỏi xong rồi than thở, đủ thứ chuyện từ trên trời đến dưới đất, từ trong nhà ra ngoài phố, đủ thứ. Ngạc nhiên quá xá, ráng nghe rồi an ủi. Sau khi người ta tắt máy thì nghe lo lo mà hỏng hiểu chuyện chi. Bận quá cũng quên lửng mất không hỏi thăm lại, mấy bữa sau người đó hỏi lại, bữa hổm mình nói chuyện gì vậy. Trời ạ, chuyện này là thế nào. Hôm bữa say quá, buồn quá nên nói tùm lum. Hôm bữa đó mình có nói gì quá đáng lắm không. Trời, hoá ra say, mà cái điện thoại bị giựt giựt nên hỏng nghe ra giọng lè nhè mới kẹt chớ, làm hơi lo lo. Mà số điện thoại của ta thì không dễ nhớ chút nào, vì đâu có quan trọng cái số, nó đâu nói lên cái gì. Số xe thì quan trọng chút ít vì mấy chú pô lít mà muốn thổi xe, lập biên bản thì nhìn số xe, gặp trúng số thứ dữ thì sức mấy mà dám thổi, vì bắt thì dễ mà thả thì khó. Còn cái số điện thoại thì cho oai dằng chút đỉnh thôi mà, hù ông kẹ thôi
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét