Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2012

Kịch sĩ hạng 2

Coi cái kia, nhớ chuyện nọ. Cô kia bán hàng cổ nhìn ra phía trước cửa cổ thấy tự dưng bữa nay có mẹ nào ngồi bán vé số ở đối diện cửa tiệm. Ta đến đó chơi, cổ nói, cô nè cái bà kia bả bán vé số mà bả ngồi đội nón bảo hiểm, bộ bả sợ tòa nhà cơ quan kia đó đổ sập lên bả hay sao. Hehe, ta nhìn nhìn bả một hồi rồi ta cười, hỏng phải bả bán vé số đâu, bả canh chừng mày đó. Cổ hết hồn, cháu làm gì mà canh chừng. Ai biết đâu, tối hôm qua mày có đi uống café rồi bỏ chạy không hả? Cô nữa. Thiệt đó mà, không tin mày qua đó mượn sổ dò vé số hỏi năm ba câu là mày biết bả làm gì. Mấy bữa sau gặp lại, bà kia cất nón bảo hiểm không đội nữa. Cô đó kể, cháu thấy bả bán vé số mà cứ nhìn ra ngã tư phía trên kia rồi ghi ghi chép chép cái gì đó, rồi thọc tay lấy cái gì trong túi xách ra nữa, cô nói đúng thiệt, chắc bả canh chừng ai đó. Hehe, mà mày có qua đó dò vé số không hả? Cháu có chơi vé số đâu mà dò. Hehe, nói giỡn chứ mày đừng có hó hé bò qua đó hỏi, coi chừng pô lít bắt à nha vì cái tội tò mò. Tao nhìn cái tướng ngồi bán vé số, nhìn cái ông chồng chở bả ra, nhìn cái kiểu sắp bàn vé số là tao biết nghề gì rồi, tại sao bả không ngồi đầu đường mà bả ngồi nhìn mày, vì đầu đường người ta để mấy thùng rác công cộng, thúi rình, suốt ngày ngồi máy lạnh mà bây giờ ngồi gần đống rác chịu sao cho thấu. Yên tâm bả nhìn mày hồi chán bả cũng dẹp tiệm. Sao cô biết. Tới ngày đó đó bả dẹp tiệm mày ra xin cái bàn vé số, tao bày cho mày cách ngồi bán như thiệt, hehe. Sau đó lâu ta cũng không ghé, bữa kia ta ghé nhìn thấy mấy đứa nhỏ bán vé số ta mới sực hỏi, đúng cái bà đó bả bán tới ngày đó là nghỉ phải không?Đúng đó cô. Hehe, sau hội nghị còn cái quái gì mà canh chừng nữa biểu không nghỉ. Khôi hài thiệt, đóng kịch gì mà dân ngu khu đen còn biết là đóng kịch nữa mới thảm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét