Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2013

Số?

Gặp chị người quen cũ, hơn chục năm rồi chứ ít gì. Ngày đó chị bị cái gì đó ở cổ, phải mổ, chị rầu lắm, khóc hoài vì không biết sống được bao năm. Sau khi mổ xong, vết mổ lên sẹo, ta chạy qua phòng chị chơi. ta nói chị bôi nghệ vô đi, mai mốt sẹo nó nhẹ hơn, hay là có cái thuốc gì đó bôi thì sẹo cũng ít lắm, chị hỏi bác sĩ thử. Chị đang rầu thúi ruột, nghe nói chị gắt, kệ chị, có biết sống bao nhiêu mà lo. Ta ngại ghê đó, nín luôn, nói nữa văng ra cửa mất, hihi. Hôm sau qua chỗ chị nữa, ta hỏi thăm rồi nhắc lại, hay là em đi mua nghệ cho chị nghen nghệ còn làm mau lành da nữa, đỡ đau nữa, chị chịu khó bôi lên thôi, chị nhứt quyết không chịu. Chị nói sống bao nhiêu ngày nữa mà lo gì sẹo siếc. Làm cùng cơ quan ta biết tính chị ăn to nói lớn nhưng tốt tính. Ta năn nỉ, thì chị sống ngày nào đẹp ngày nấy, mà sao chị chắc là sống mấy bữa nữa, sợ em chết trước chị luôn đó, chị cười coi. Mai mốt chị khỏe mạnh lại, lúc đó lại tốn công lo sắc đẹp thì đừng có la em đó nghen. Hihi, chị cười cái con nhỏ này. Nhưng cuối cùng ta cũng chịu thua, vì chọc cho chị vui chút chứ không thay đổi được suy nghĩ của chị. Vậy mà giờ này, mười mấy năm sau, chị khỏi hẳn, thấy chị tươi rói, có cháu ngoại cháu nội, thấy mừng cho chị mà không dám nhắc chuyện cũ. Chị cứ nằng nặc nhớ lên nhà chị chơi, mấy bữa rồi toàn chuyện gì đâu không đi đâu được. Chưa tới lúc đi thì sao mà đi được, nghe má kể có bà kia tự tử tới 5 lần mà lần nào cũng được người ta cứu, bây giờ cháu nội cháu ngoại mấy đứa, gần có chắt nữa luôn đó.  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét