Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Hai, 6 tháng 5, 2013

Tự bắn vào chân, còn than nỗi gì?

Mít tờ lý đờ kia nói về vàng kè, vàng vọt gì đó, dân tình chửi tá lả bùng binh. Hehe, có gì mà phải chửi? Sáng mắt ra chưa? Chắc cũng chẳng sáng, người ta cứ phải tự mình té mới biết đau, ai mà chỉ cho là té đó, đau đó thì bị chửi cho sưng mặt luôn. Từ năm '45 chứ đâu phải mới bi giờ. Chẳng qua lúc đó chưa tới lúc đói ăn vụng túng làm liều thôi. Than hết sạch rồi, phải nhập rồi mà. Rừng dọn sạch sẽ rồi, còn rừng cao su thôi, thực hiện chiến dịch phủ trọc đồi xanh đó mà. Quặng mỏ bán mất tiêu rồi, bán 1 lần chứ làm sao bán nhiều lần được? Mấy hòn đảo thì nhờ China giữ, khi nào cần thì biểu nó trả, anh em mà, bi giờ thò ống xuống mấy chỗ đó hút dầu nó bắn cho lòi ruột, còn có một góc chút xíu hút từ mấy chục năm rồi sao không hết, dân thì một đống dở dở ương ương, nửa người, nửa ngọm, nửa đười ươi nhờ công lao đào tạo con người mới xhcn thì biết làm gì, chỉ có xuất khẩu thô, lao động thô, gái thô, sorry, thật đau lòng nhưng đó là thiệt mà. Vậy sao không vét, vàng sáng chói trước mắt sao không mạnh tay vét. Chỉ biết ăn chớ đâu biết làm, vậy thì sao không nghĩ kế ăn? Chửi chi mấy ổng, mọi người đều đồng lòng để họ làm trò lừa mị đó mà, người có học nhiều giúp nhiều nữa mới ghê. Ngửa cổ lên trời than thì trời quá xa có nghe thấu chăng, cúi xuống đất than thì đất không có tai nên than rồi nó vọng lại.
**
Cách đây mấy năm nghe giang hồ đồn là 4 người làm nuôi 1 cán bộ, ở nơi ta ở chắc 2 người nuôi 1 thằng. Bây giờ doanh nghiệp chết như rạ, còn cán bộ nở ra như ruồi thì chắc 3 người nuôi 1 người, chỗ ta thì chắc 1 người nuôi 1 người. Cha mẹ ơi. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét