Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Tư, 16 tháng 2, 2011

Nổ

Ngồi ở phòng chờ. Một hành khách kia nổ: anh mua vé hạng thương gia nhưng hết nên phải mua vé thường mấy trăm ngàn. Ta mắc cười, đưa cái mặt ngu ngốc ra: hạng thương gia khác hạng thường ra sao, có ghế nằm hả, trời đất bay có 1 tiếng đồng hồ mà nằm chi cho tốn tiền, hay là ở tầng trên, tui mua vé rẻ có 450k thôi. hehe, mà ta mua vé rẻ thiệt chớ không phải xỉa người ta. Việc gì mua vé mắc cho tốn tiền, mà ta mà có khi leo lên cái ghế hạng thương gia người ta tưởng ngồi lộn lại đuổi xuống thì mệt vì nhìn hỏng sành điệu chút nào.
Cô kia nói: em là ngày nào em cũng phải có hoa cắm ở nhà, ngày nào em cũng mua hoa, không có hoa là em chịu không nổi. Tụ tập ăn uống ở nhà cô ta, là vợ của xếp nho nhỏ, mới mua được cái ghế nên nổ. Ăn xong rửa chén ở bồn làm nước văng tung tóe đầy nền nhà, trước kia làm gì có có bàn bếp, bồn rửa nên đổ nước trên sàn thoải mái nên quen tật mà không chịu sửa. Ta cười: chời, em mua hoa gì, hoa bây giờ tươi lâu lắm cắm cả tuần có khi còn được, còn ít nhất cũng được 3, 4 ngày chịu khó hàng ngày thay nước kỹ kỹ 1 chút thôi mà, cần gì phải hàng ngày mua hoa.
Người kia khoe cái notebook: người ta mới xach ở bển về cho đó. Xịn nhất đó, mấy ngàn đô. Ta đùa: nếu mấy ngàn đô thì trả lại đi đừng có lấy, biểu cho tiền sướng hơn. Lấy tiền đó để mua cái laptop mới tinh cỡ 1k là xài chết bỏ còn tiền thừa thì xài cho sướng. Người đó ngạc nhiên: sao vậy, hàng ở bển mới xịn. Thiệt tình là ta thấy máy tính đời cũ mèm, nói ra thi không tiện nên sao mà nói lý do được. Hỏng biết người đó nổ lốp bốp hay người cho nổ lốp bốp như bắp nổ.

1 nhận xét:

  1. May là chưa banh xác ... thế mà còn ngồi đó ný nuận !

    Trả lờiXóa