Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Hai, 21 tháng 2, 2011

Tỷ giá

Buồn cười, một mít tờ Rich chớ 10 mít tờ Rích cũng bó tay. Người ta đè bác đó ra mà phán. Giá cả tăng, do tiền. Cái gì cũng do tiền. Dĩ nhiên rồi mà, hehe. Điều chỉnh tỷ giá, người ta lo tỷ giá tăng thì mọi thứ cũng tăng theo. Trước giờ bao nhiêu doanh nghiệp mua được $ theo tỷ giá niêm yết, vậy họ bán hàng tính theo tỷ giá niêm yết hén. Thường người ta tính tỷ giá thị trường tự do hay trung bình cộng. Cũng có thời điểm một vài doanh nghiệp tính theo tỷ giá ngân hàng, nhưng là số ít. Vậy tỷ giá tăng thì có ảnh hưởng bao nhiêu đâu, vì tỷ giá thị trường tự do tăng chưa tới 10%, nhưng nếu tính giá ngân hàng thì lại cỡ 10%. Vậy thực sự có tăng. Nhưng đâu phải mỗi mình giá $, đồng tiền phản ánh sức mạnh của nền kinh tế, nó thay đổi cứ ba hồi nóng ba hồi lạnh thì mới sanh chuyện chớ nếu tỷ giá dù cao hay thấp mà thay đổi không nhiều thì cũng chẳng sao. Nếu không thay đổi mới sao, hehe. Còn mấy chính sách kinh tế thì vô can, vậy mới sướng. Mỗi mình mít tờ Rich giơ đầu ra chịu báng nghen. Mà ta cũng ngạc nhiên ghê đó, sao chê đủ thứ mà cứ định giá dựa vào đồng $ vậy, nó nóng 38 độ thì đồng kia nóng tới 40 độ, rủi nó nóng tới 40 độ thì đồng kia vọt lên 43 độ thì đi tong sao. Còn nói giảm dư nợ, nghĩa là tăng lãi suất tiền vay, mà mỗi 1 mình chính sách đó thì làm sao mà được, giống như cây đũa thần quơ 1 cái là xong việc hén, coi truyện cổ tích nhiều quá nên nằm mơ hoài. Nhớ chuyện nhà đất, lúc đó người ta tăng lãi suất nghe nói để đánh đầu cơ bất động sản, một đống sản xuất chết theo, kinh doanh cũng chết theo. Buồn cười, sao không đánh thuế bất động sản, người ta mua nhà để ở, mỗi người ở 1 nhà thôi chớ bộ, vậy khi mua nhà thứ 2 đó là kinh doanh rồi, cứ vậy mà đánh thuế cớ sao lại không làm mà chơi kiểu kia, chắc sợ đánh đâu đụng đó. Nghe nói vậy thì biết vậy chớ hỏng biết người ta có nói xạo ta nghe hay không. Các lĩnh vực khác cũng vậy mà, chi tiêu công cũng vậy. Chẳng qua là người ta nói cho vui miệng thôi chớ không chi thì sao mà sống sung sướng được, sống trên đầu trên cổ người khác được. Cũng phải có Lê Lai cứu chúa chớ. Người chủ ráng mà nghe nghen, ráng mà hiểu mấy thứ nghe được nghen, ráng thắt lưng buộc bụng, nhịn ăn nhịn mặt nghen

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét