Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

Óc cán bộ

Cô kia nói là đi thăm mộ người thân ở tỉnh kia, mấy lấn không đi nên nhà gặp chuyện xui. Ta nói, mày nói tầm bậy, không đi thì ổng hành người thân hả, nói xin lỗi chứ ác gì ác dữ vậy hả, không phù hộ thì thôi chứ ai lại đi hành hạ người thân, mà bữa nay ba má mà mày quăng thẻ đảng rồi hả? Sao chị, ai nói tầm bậy vậy hả. Hihi, tại tao thấy mác nói là tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân, rồi ba cái đồ cúng bái gì thì mấy người CS nói là tệ nạn, hủ tục gì đó, nên tao thấy nhà mày tin vậy thì tao tưởng ba má mày ôm được mớ của cải rồi ly khai CS chớ. Chị ơi, cơ quan em còn có bàn thờ, rằm mùng 1 đều cúng hết đó. Hehe, vậy là mấy ổng lừa đảo hả, ghê thiệt, tao ngu si đâu có biết, haha. Nhớ lại chuyện tìm mộ. Hồi lâu rồi, cô đó cổ nói bà Hằng ở ngoải bả tìm mộ giỏi lắm nên cả nhà ra đó nhờ bả tìm giùm. bả chỉ trúng chóc phát 1. Ta hỏi lại, siêu vậy hả, làm chị tò mò ghê đó muốn nhìn mặt bả thử, mà lấy căn cứ đâu mà em khẳng định đúng người thân của em chứ không phải người khác, thì có mấy giấy tờ, mấy vật dụng khác. Thử ADN chưa? Thử làm gì chị, có giấy tờ rõ ràng mà, cùng chỗ với xác mà. Trời ơi, tao nói mày đừng giận, sao không thử ADN, lỡ nhầm thì sao, lúc đó mày làm động mồ động mả người khác thì nguy hơn. Đó là chị nói bà nói thực tâm nhưng bả có thể nhầm, còn nếu bả lừa đảo thì sao, ba cái giấy tờ đó làm mấy hồi, làm lên rêu xanh, mốc xanh nhìn như cả mấy trăm năm người ta còn làm được mà. Tốt nhất là đi thử ADN, nếu đúng thì quá tốt, nếu không phải thì cúng nhờ người ta xá tội vì động mồ động mả, gửi kết quả ADN tới trung tâm nào đó, nhờ người ta giúp tìm người thân của họ. Mình không được thì giúp được người cũng tốt. Chị nghĩ gì xa vậy, bả kiếm nhiều người rồi, đíng chóc không hà. Đúng là sao, là có vật chứng đi theo hay thử ADN. Có đồ vật cá nhân của họ thì sao mà nhầm được. Hay ghê đó, mày học hành kiểu gì mà mày nghĩ kiều đó, anh em mày nữa, ba má mày cán bộ lãnh đạo nữa, tao thiệt không biết nói gì nữa. Nhưng mà có đồ vật mà thì sao mà nhầm được. Chị nói hết lời rồi, chị đã nói là chị không nói nữa, từ giờ chỉ nghe thôi thì em có nói cái gì thì nói cái mới cho chị nghe chứ nói cái cũ quài thì giống con két cứ lập đi lập lại là sao. Tao buồn mày hết cỡ luôn đó.
Hỏi má, xác mấy cậu hồi xưa mất tích sau có tìm được không? Chiến tranh sao mà tìm, một người mất ở Lào, một người mất ở Quảng trị, nơi thì xa xôi, nơi thì xác người chất đống, dân thường, lính bên này, bên kia chết nhiều vậy thì kiếm sao, thôi, thờ trong tâm tưởng, nhắc nhở con cháu nhớ là được rồi, chứ biết làm sao. Cậu ở ngoải thì cũng vô đây nhưng mà không đi chiến trường này chứ không thôi thì có khi anh em giết nhau mà không biết, hic. Má kể hồi năm '68, nhà mình thì cháy rụi nhưng may không có ảnh hưởng gì tới người, còn người chết quá trời, ba rủ má đi coi, má nói trời, người chết thì có gì mà coi, má không đi. ba về kể lại lúc đầu thì người ta còn bốc xác từng người kỹ lưỡng nhưng sau không kịp sợ để lâu thúi rữa nên người ta làm ào ào, thấy thương gì đâu. Vậy mà sao không thấy sách sử kể mấy cái này gì hết cả mà chỉ dạy là B52 giết dân bên kia thôi là sao. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét