Bác kia nói là dân chúng oán giận ghê gớm. Đừng tin nghen, tin chết liền. Bác ý nói để xả bớt cái van nóng bỏng trong dân đó mà. Nếu thực sự bác ý có ý nghe lời dân thì bác ý nói rõ là dân chúng oán giận cái gì, cần làm gì để dân chúng bớt oán thán, chớ sao nói lấp lửng không không vậy. Thời xưa lừa mị kiểu xưa, thời nay lừa mị kiểu nay
**
Thấy người ta xây cái nhà thờ họ to tổ bố, nghĩ linh tinh, chắc xây sẵn để đem về quê, thời buổi tham nhũng đầy đường, bớt xén nguyên vật liệu tùm lum, đụng đâu cũng thấy hàng gian hàng giả, có khi khâu bảo quản hàng hóa đã bị bớt xén hay dùng hàng giả nên chất lượng không đảm bảo, biết đâu xử lý trước khi nó đổ bể.
**
Đảng viên có con thứ 5 thì bị khai trừ khỏi đảng, không phải ưu ái đâu mà vì đảng viên là những con người tốt, giống tốt phải truyền lại cho đời sau càng nhiều càng tốt, đảng viên giàu nên của cải cần phân chia cho nhiều người để đỡ bất công xã hội
**
Người ta nói là cổ phần hóa DNNN thì những người có thế lực sẽ biến của công thành của ông trong nháy mắt, nên cẩn thận. Làm gì có, để nguyên vậy thì biến của công thành của ông cũng dễ ợt hà, giống như ăn kẹo vậy đó.
**
Người dân tồi tệ nên dựng lên chính phủ tồi tệ, tới khi chính phủ đó đứng vững chân thì nó tồi tệ gấp trăm lần người dân, người dân lúc đó có muốn sửa sai thì cũng khó.
**
Mấy chục năm có lẻ, miền bắc vô thì một số người miền nam bỏ chạy tán khỏi quê hương xứ sở, liệu lịch sử có lặp lại hay không, khi phương bắc kia vô phương nam này thì những người kia lại bỏ xứ mà đi, lúc đó biết đi đâu.
**
Ngạc nhiên là sao phía bắc lại là cộng sản, phía nam tư bản. VN trước năm 75, bây giờ Nam - Bắc hàn
**
Chiết khấu bán sách giáo khoa tới 24%, bằng 1/4 giá sách. Cực kỳ lớn vì sách giáo khoa là độc quyền, sách giáo khoa là cần thiết, là loại hàng hóa không thay thế được. Vì vậy chiết khấu như vậy là cực kỳ vô lý, là hút máu người dùng, phải dùng từ hút màu mới chính xác. Chiết khấu tối đa 10%, hợp lý là 3-7% tùy loại. Nếu có nhiều nhà xuất bản khác nhau cùng xuất bản, nếu có nhiều bộ sách giáo khoa khác loại được lưu hành, không phải nhiều đến loạn mà có thể khoảng 3 bộ đến 5 bộ thì mức chiết khấu có đến 30% thì cũng không thành vấn đề, vì tự thị trường sẽ điều tiết, người bán sẽ chia bớt cho người mua phần chiết khấu để đẩy doanh số như bán 1 tặng 1 chẳng hạn. Các nhà báo, các nhà giáo dục, nhà kinh tế có lương tâm đi đâu hết hết rồi, sao lại không đánh mạnh vào mảng này. Quan tâm đến giáo dục mà không ai hó hé tới cái này là cớ làm sao?
**
Sao người dân chỉ quan tâm tới chuyện người ta bán nước (uống) lấy tiền mà không hề nghĩ tới chuyện người ta bán dân lấy tiền hén, kỳ thiệt, hay một đằng là cụ thể một đằng là trừu tượng, bán lai rai lấy tiền lai rai nhưng đều giống nhau cái cụ thể là tiền. Nghĩ mãi không ra.
**
Nghe cái bài phỏng vấn của phóng viên BBC thấy hề không chịu nổi, vậy mà còn thiệt là dài nữa
**
Đọc slogan thì người ta hiểu được chất lượng+ số lượng của hàng hóa đó như thế nào, đọc cái slogan của mấy chú bộ đội ta hỏng thấy đất nước tổ quốc ở đâu nên hỏng biết mấy chú đó làm gì, hehe.
**
Bầu cử để làm gì hén, chọn ai chọn đại đi cho xong, đỡ tốn tiền của dân. Còn chi phí đó thì để lại nữa tiền cho dân, còn nữa tiền thì tự chia nhau cũng được chớ biết làm sao bây giờ, không thể chọn cái tốt thì chọn cái ít xấu nhất vậy. Khi bầu cử là quyền lợi, ai muốn đi bầu thì đi thì may ra bầu cử còn thực chất, còn khi mà bầu cử vừa là quyền lợi vừa là nghĩa vụ thì đừng có mà tin lá phiếu của mình nghen, vì ứng viên là ai hỏng biết được mà, hội đồng kiểm phiếu là ai hỏng biết luôn, muốn ứng cử cũng phải bị sanh ra dưới một ngôi sao sáng.
**
Bứctường Berlin đổ thì người xhcn tràn qua người tbcn để nhờ vả, nếu bức tường ngăn cách giữa Nam Hàn và Bắc Hàn dỡ bỏ thì người ở xhcn chắc cũng chạy về phía tbcn mà nhờ vả. Kỳ ghê đó, xã hội ưu việt mà nhờ vả xã hội kém ưu việt là sao?