Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Tư, 31 tháng 1, 2018

Chuyện thiệt khó nói

Tình cờ thấy trên mạng tờ giấy nội dung là bản tử hình của chính quyền cách mạng, chưa điền tên chỉ đánh máy sẵn nội dung, còn tên thì điền sau, nhớ má kể chuyện ngaỳ xưa. Hồi 9 năm kháng chiến và 20 năm Liên xô và China đánh Mỹ đến người VN cuối cùng, thỉnh thoảng thấy ở nhà nào đó một người bị bắn chết với 1 tờ giấy vứt lại đó là chính quyền cách mạng tử hình kẻ thù nào đó. 9 năm kháng chiến thì má còn nhỏ ông bà ngoại kể cho má nghe, còn 20 năm Liên xô và China đánh Mỹ thì má lớn rồi cũng nghe và hiểu biết rồi. Đêm hôm cán bộ cách mạng gõ cửa những người mà họ cho là có tội với cách mạng, tất nhiên họ kêu là có tội với nhân dân và đất nước gì đó, dĩ nhiên có người bà con của họ cũng đi theo để kêu cửa thì người đó nghe giọng người bà con gọi cửa mới mở cửa chớ. Khi họ mở cửa thì mấy người đó giữ họ lại và đọc bản tử hình đó, xong rồi bắn họ và vứt tờ giấy chỗ đó. Rất là im ắng nên hàng xóm ít khi biết, nhất là ở quê thì nhà nào cũng cách xa nhau lại càng ít người biết, chỉ đến sáng thì người ta mới biết. Tại ta thích nghe chuyện xưa nên ta hay hỏi nên ta mới nghe bà kể, nghe má kể chớ những người khác đâu có hỏi, mà họ học lịch sử do đảng viết và nghe cán bộ dạy nên họ không thích nghe những chuyện thiệt người lớn kể, mà thậm chí có nghe kể có khi lại không tin, vậy mới đau. Có lần bà ngoại kể chuyện kia, ta kể lại cho mấy dì nghe, mấy dì kêu bà ngoại già nên nhớ lộn tùm lum gì đó. Ta nghe nói vậy nên rất sốc, ta cũng không cãi gì hết, vì có cãi cũng chẳng ăn thua. Sau đó ta về kể lại với má, má nghe rồi má ngồi thừ ra một lúc, sau đó má trầm ngâm nói, chắc là đúng vậy đó, hồi xưa má có hỏi thì ông bà ngoại giấu má chớ má biết chuyện mà. Đau xót gì đâu.
Giờ khi nào bất chợt nhớ lại chuyện gì thì ta kể lại để người nào tin thì coi không tin thì thôi, coi rồi tự hiểu lấy chớ chẳng ai có trách nhiệm mà giải thích như thế nào, chỉ có thầy cô có trách nhiệm giảng dạy thôi mà, nghề của họ mà, còn họ dạy như thế nào thì lương tâm họ tự biết lấy, coi như ta nói khùng khùng cũng được đi. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét