Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Tư, 31 tháng 1, 2018

Nói tầm bậy tầm bạ

Hổm rày, ta yếu đuối thiệt. Không kham nổi mấy phim hành động hay kinh dị. Khi làm việc nhà gì đó  thì ta bật ti vi lên coi mấy phim linh tinh của China, Hàn quốc, Ấn độ, Thái lan, VN thôi. Trời ơi, không biết tới khi nào ta mới có thể bình tâm và mạnh mẽ như xưa. Ráng vậy. Bình thường ta ít coi mấy phim đó lắm mà chỉ khoái coi phim trinh thám hay quýnh nhau, kinh doanh làm ăn gì đó, cả sci-fi nữa. Giờ coi mấy phim đó ta mới để ý tới một góc khác của cuộc sống, cái góc mà ta chưa hề bước chân vô từ hồi nảo hồi nào, chỉ vì ta thấy nó nhàm chán và đơn điệu đó mà. Chắc tại ta kỳ cục. Coi mấy phim đó ta thấy mệt quá chừng. Đi ra khóc, rồi đi vô cũng khóc, rồi giận dỗi, rồi làm lành, với những lý do quá ư là rảnh rỗi. Tại tính ta ít để bụng lâu đó mà, không đáng thì ta nổi khùng la um sùm gì đó rồi thôi nếu mà ta không nhịn được, còn nhịn được thì ta bỏ đi đâu đó khỏi nhìn mặt để hạ hỏa, thường nhịn giỏi hơn la um sùm, tại la nhiều rồi bịnh nên biết thân biết phận vậy nên ít dám làm vậy chớ chẳng phải tốt đẹp gì, tới khi hả giận thì về nhìn lại chớ không thôi nhớ thì sao, hehe. Đừng có nghe ta nói vậy mà rồi ăn hiếp đó nghen. Chớ ai ta mà ghét thì coi như xong đời luôn, có tồn tại hay không tồn tại đối với ta cũng vậy, ta không care. Có đứng chình ình trước mặt ta thì mắt ta cũng không thấy. Rồi phim rảnh quá nên ghen tuông tùm lum gì đó, rồi cũng rảnh rỗi quá nên đi bồ bịch tùm lum gì đó. Ta thấy cũng hơi buồn cười, nhà giàu, thông minh, giỏi giang mà chỉ care mấy em đẹp khủng hoảng cỡ hoa hậu chớ không thấy ai đổ bịnh với mấy em hơi kém đẹp một chút. Chắc sợ làm phim mà vừa giàu vừa giỏi vừa đáng yêu mà chỉ chăm chăm đi yêu mấy em ít đẹp thì không ai thèm coi. Làm phim để bán đó mà, phim mà không bán được thì xách nón đi ăn mày á. Mà ta cũng tò mò là người giỏi lấy người chỉ có mỗi đẹp thôi chớ thông minh hơi bị thiếu thì bộ về nhà chỉ có mỗi việc ngó thôi hay sao, chớ biết nói chuyện gì, nói chút hết chuyện mà. Bộ không chán hay sao ta. Chán rồi lại đi kiếm người nói chuyện thì cũng gay go. Thấy cũng lạ. Chắc tại mấy người đầu óc kỳ cục như ta ít coi mấy phim đó. Mà ta trước giờ cũng ít coi mấy thứ đó, chỉ có dạo này mới vậy. Dĩ nhiên cuộc đời thực cũng có những cảnh y như vậy đó mà, chẳng qua ta không giống vậy, với ta ta cũng chẳng tò mò xía vô mấy chuyện của người ta. Ai kể thì ta nghe, không kể thì thôi chớ ta chẳng bao giờ hỏi.  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét