Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2018

Tự ti là gì?

Hồi xưa ta thích coi đá banh, giờ thì chán rồi nên chẳng coi. Thỉnh thoảng trên mạng có quay lại mấy cú ghi bàn đẹp mắt thì ta tò mò coi 1 chút chớ thiệt tình chẳng ham như hồi xưa. Dĩ nhiên đá banh quốc tế và thi thoảng của VN. Hồi nhỏ còn chơi bi lắc, biết cầm cây cơ chọt chọt bi da bậy bạ nữa mà. Một trăm người cổ vũ thì chắc gì có 1 người trong đó thích coi đá banh, thậm chí chưa chắc biết các vị trí trên sân như thế nào nữa mà chỉ vì là cái gọi là niềm tự hào dân tộc. Thấy thiên hạ lên đồng vì cái gọi là tự hào dân tộc ta thấy vừa buồn cười vừa tội nghiệp. Ta chẳng hiểu cái thứ đó với tự hào dân tộc có liên quan gì với nhau không nữa. Nhưng mà nếu ta mở miệng ra nói cái gì đó thế nào cũng có hàng trăm cái miệng nhảy vô dạy dỗ ta tới nơi tới chốn cho mà coi. Dân xứ này bị ngộ đồng đó mà. Tội nghiệp cho cái xứ sở này và cho chính ta. Hồi xưa lơ xưa lắc, nói chuyện với má, ta kêu là những người đầu thai làm người dân VN là những người có số kiếp khổ nạn mới đầu thai vô cái xứ này, má nghe hơi bị sốc, người khác nghe chắc chửi ta tắt bếp luôn. Sau này có lần nói chuyện với ta, má bỗng dưng nói lại câu ta nói, những người xấu số mới đầu thai thành người dân xứ này, cho dù là người nghèo hay người giàu cũng vậy, hình như má có linh tính biết mình gần ra đi.
Thiệt là tội nghiệp, người ta chẳng có cái gì để tự hào hết cho nên người ta túm lấy bất kỳ cái gì đó như là cái phao cứu sinh để tự an ủi mình. mình cũng đang làm người đó mà. Thấy sao mà tội nghiệp, đáng thương và tự ti đến như vậy. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét