Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Sáu, 12 tháng 1, 2018

Thần giao cách cảm

Mua vé máy bay giùm. Tự nhiên nhớ linh tinh. Ngày xưa, ở nhà thì ta là gần gũi với má nhất đó mà. Già đầu rồi mà cái gì cũng mét má, hehe. Má ở nhà không đi đâu nên thấy hay nghe chuyện gì là ta về kể cho má nghe đó mà. Dĩ nhiên mấy chuyện má kham nổi chớ chuyện rùng rợn quá thì đâu dám kể, má nghe sợ bị ám ảnh sao. Riết rồi gần như ta với má có thần giao cach cảm gì đó. Hồi lâu ta đi uống café với đồng nghiệp, bữa đó ta xàng xê sao đó nên rút tiền ra làm rớt chìa khoá nhà mà không biết. Khùng thiệt, chùm chìa khoá to tổ bố mà không cảm giác thì đúng là khùng. Về tới nhà móc túi hoài không ra mới nhờ người kia chở ra đó lại may quá vẩn còn đó, tại vì nó nằm lẫn trên cỏ nên vẫn còn. Sáng kể má nghe, má kêu hồi tối lúc ta đi chơi tự dưng má nghĩ tý nữa con Uyeen về thì mở cửa sao ta, hay là mở cửa phòng má rồi đẩy cái bán vô rồi dắt xe vô đỡ rồi sáng tính sau. Tự nhiên má linh tính gì đó nên mới nghĩ ta không vô nhà được, nghĩa là không có chìa khóa đó mà. Có lần ta đi nơi kia, tối hôm đó má nằm mơ thấy tiền rớt xuống quá trời, đồng tiền cắc bằng vàng đó, tiền đâu trên trời rớt xuống giường má, sau đó rớt xuống nền nhà, má lượm trên giường rồi lại xuống đấ lượm, sau đó má nghĩ sao đó nên quăng hết không thèm lượm nữa. Khi ta về ta kể là khi ta đi máy bay trục trặc, nó quần ở sân bay cả tiếng đồng hồ mới đáp xuống được, lúc đáp xuống 1 đống nhân viên kỹ thuật chạy ra làm gì đó thì má mới kể lại giấc mơ đó. Y như rằng má thấy tiền tử nhưng má không kể sợ con cái lo không dám đi đó mà. Xém chết. Tự nhiên lại nhớ má. Chuẩn bị mít ướt nữa rồi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét