Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Tư, 10 tháng 1, 2018

Nói tùm lum

Bữa đi ăn sáng nghe nói chuyện có cô gì đó người dân tộc thiểu số đạt hoa hậu gì đó nên ta mới tò mò về coi thử cái giải đó  là hoa hậu gì. Thì coi thấy người ta ta bàn tán tùm lum về màu da của cô đó gì đó. Nhớ chuyện kia : Khi tôi sinh ra, tôi màu đen. Khi tôi lớn lên, tôi màu đen. Khi tội sợ, tôi màu đen. Khi tôi bịnh, tôi màu đen. Và khi tôi chết, tôi vẫn màu đen. Còn bạn, hỡi người da trắng. Khi bạn sinh ra, bạn màu hồng. Khi bạn lớn lên, bạn màu trắng. Khi bạn đi dưới nắng, bạn màu đỏ. Khi bạn lạnh, bạn màu xanh. Khi bạn sợ, bạn màu vàng. Khi bạn bịnh, bạn màu xanh lá (xanh tái). Và khi bạn chết đi, bạn màu xám. Vậy sao bạn lại gọi tôi là da màu. Coi xong cười cũng được, không cười cũng được. Chẳng qua chỉ là sự tương đối của ngôn ngữ thôi mà. Ở xứ này 1 năm có 365 ngày thì chắc có tới 366 cuộc thi hoa hậu, để làm gì thì ai cũng biết, nên ta không care. Hồi xưa lắc xưa lơ, có 1 vài cuộc thi hoa hậu thì còn tò mò coi. Nhớ ngaỳ xưa mới đi làm, coi báo thấy có mấy cô trả lời buồn cười gì đó, mấy ông trong cơ quan chê khen gì đó. Ta mới tò mò coi thử mấy cổ trả lời làm sao. Coi xong ta buông thỏng 1 câu, hỏi dở ẹt thì trả lời dở ẹt là đúng rồi. tại mấy ông làm giám khảo nên mấy ông binh nhau thôi. Đàn ông binh đàn ông mà, đây không care. Mấy ông trong cơ quan ta tức mình kêu chớ sao em kêu giám khảo hỏi dở ẹt. Ta buồn cười, thì thí dụ mấy anh hỏi đi rồi em trả lời cho mà coi. Có ông kia ổng kêu là thí dụ hỏi đường xyz nằm ở đâu em trả lời làm sao. Ta trả lời, em thiệt tình không biết đường đó, vì không biết có những cái gì đặc biệt trên đường đó nên em không biết là chuyện bình thường, nhưng nếu cần làm gì ở đường đó chẳng hạn đưa một gói hàng gì đó tới ai ở đường đó thì em sẽ tìm cách hỏi cho bằng được để tới đó. Có gì khó đâu, hehe. Chỉ sợ em trả lời xong thì ban giám khảo mất mặt quá nên cho em out luôn, mắc mớ gì phải kiêng nể lấy lòng mấy ông đó chớ, miễn là người ta đã từng thấy mặt mình, đã từng nghe nói  thì cho dù out thì vẫn có cach tồn tại, nếu mà hoa hậu dở ẹt thì có khi em chiếm sóng luôn cả hoa hậu không chừng. Chẳng qua em xấu xí với có công việc yêu thích nên không care ba cái đó thôi, nên xấu người trả lời vậy luôn coi như xấu nết luôn để mấy ông còn cái mà vớt vát thể diện chớ. Nghĩ sao mà hồi đó ta hung dữ thiệt, chớ bi giờ ba cái đó ta chẳng thèm nhìn ngó. Nhớ hồi mấy đứa cháu lúc còn nhỏ xíu nhìn tờ báo thấy hình cô hoa hậu kia nó cầm tờ báo kêu cháu thấy hình dì Uyeen trên báo nè, đúng là trẻ con. Lại nói về trả lời thi hoa hậu. Như ta mà hỏi ba cái đồ ruồi đó thì ta trả lời là mối bận tâm lớn nhất của em hiện nay đó là sự công bằng. Công bằng đây là công bằng trong cơ hội chớ không phải là sự cào bằng trong kết quả. Khi mà có sự công bằng như vậy thì sẽ tạo động lực để huy động được hết mọi tài lực trong xã hội, và xây dựng được nền tảng đạo dức đầy nhân văn. Thì như vậy những cái là đói nghèo, bất công trong xã hội sẽ dần bị đầy lủi. Nếu là hoa hậu thì em sẽ tận dụng hết những cái mà vương miệng hao hậu mang đến cho em như sắv đẹp, mối quan hệ, uy tín cũng như của cải tiền tài để góp phần xoá bỏ bất công, đem lại sự công bằng. Bằng những hành động thiết thực nhất trong khả năng của em và sự giúp sức của cộng đồng để mang lại sự công bằng trong xã hội chớ xã hội này hiện nay bất công quá nhiều, bởi vì bất công ngay từ bản chất và người ta kêu gọi xây dựng xã hội công bằng mà người ta thậm chí không hiểu công bằng, đó là hạn chế trong nhận thức và người ta không đủ dũng khí để xây dựng một xã hội công bằng, đó là hạn chế trong thái độ. Chỉ e là em trả lời xong ban giám khảo xỉu hết vì sợ quá nói chi trao giải. Chê thì kêu là dung túng cho bất công, khen thì bị gán cho tội phản động không yêu nước là yêu xhcn. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét