Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Ba, 2 tháng 1, 2018

Ngày đầu năm

Khách hàng ngồi nói chuyện linh tinh, ổng kể là mấy người rủ đi học nhảy. Ta xúi , ừ, mấy anh chị đi cho vui đi, cũng như đi bộ đó mà, như jogging đó mà, mà có nhạc nữa, chớ kêu jogging thì mọi người làm biếng. Dễ mà, không biết đi thì người ta dìu đi, nhưng mà mấy anh phải biết để dìu người khác, chớ phụ nữ thì không biết cũng được. Với lại người ta tiền thì mình lùi, người ta lùi thì mình tiến, đừng có lanh chanh thì ok hết. Ai rảnh hơi đâu mà nhìn người khác chi, Ta chọc, chỉ sợ mấy anh chị nhảy nghiêm túc không nhảy mà tào lao rồi lại lục đục chuyện nhà chuyện cửa thì mệt, thôi anh về rủ bà xã đi học chung luôn đi. Ổng cười, sợ bả ghiền hơn anh nữa thì mệt đa. Ổng hỏi, em có biết nhảy không. ta cười, khỏi đi cái món đó em không ham. Nghe mấy bài nhạc China, tình cờ nghe lại mấy bài từ thập niên 80-90, nhờ ngày xưa. Hồi học cấp 3, thập niên 80 đó, mấy đứa trong lớp rủ nhau trốn học đi học nhảy mới ghê. Dĩ nhiên ta không thoát, trốn thì phải trốn cả băng nhóm chớ đâu có lẻ lẻ. May mà trốn mới 2, 3 bữa gì đó thì thôi. Ngày xưa đi làm, lâu lâu có tiệc tùng gì đó rồi nhảy nhót gì đó. Có mấy người đàng hoàng thì không sao, lần kia gặp mấy loại tào lao xịt bợp gì đó, ta thề luôn không bao giờ tham gia cái món này nữa. Mà mặt ta đần đần nên khi ta nói em không biết nhảy thì ai mà chẳng tin, cho xong đi. Giờ thì ta không biết thiệt luôn. Ngày đó, mấy chị trong cơ quan cứ kêu, Uyen trang điểm đi làm đi, mấy đứa nhỏ thì kêu chị trang điểm đi làm đi, chị mà trang điểm thì trong cơ quan này, chị nói ai cũng nghe lời hết. Trời, ta chọc tụi nó, giám đốc cũng nghe lời hả. Tụi nó chắc nịch, nghe lời tuốt. Tại ta lèo phèo đó mà. Thời gian đầu mới đi làm ta cũng trang điểm, vì sợ đó mà, nhưng sau đó hết sợ thì thôi. Tại ta làm biếng thí mồ, suốt ngày tô tô vẽ vẽ rồi rửa cho sạch, trời, ta thấy sao mà cực vậy, Tại ta thấy không cần tới mấy cái đó ta cũng hoàn thành công việc mà. Suốt ngày soi gương riết rồi không có thời gian và đầu óc để học hành nghiên cứu mấy cái khác đó mà. Mà ta thích mấy cái khác hơn nhiều. Học ngoại ngữ nè, học lập trình nè, đi chơi nè, đi uống café, hát karaoke, đi coi phim, nghiên cứu mấy cái về khoa học, kinh tế, văn hóa, chính trị. Nhức đầu quá thì may áo, váy gì đó để khỏi suy nghĩ. Nhiêu đó cũng đã không có thời gian để ngủ nữa, cái gì thì gì chứ ta ráng hết sức để không xâm phạm vô thời gian ngủ của ta. Ai đó khoe ngày ngủ mấy tiếng còn lại học hành gì đó thì ta không ham, ta chỉ ham ngủ đủ giấc. Vậy mà nhiều khi công việc mệt lử, nhất là mùa quyết toán hay thay đổi chương trình gì đó, đi làm về mệt ta leo thẳng lên giường ngủ không buồn thay đồ luôn. Vậy mà có bữa nằm đó mí mắt nặng trĩu xuống đau ê ẩm mà không ngủ được, nằm một lúc rồi thiếp đi lúc nào không biết. sáng dậy sớm rồi tắm rửa làm gì đó thì làm. Những bữa đỡ hơn có thời kỳ vê nhà ta làm một tô cơm chan xì dầu lùa vô miệng cho xong, mệt đến nỗi ngửi mùi đồ ăn là chịu không thấu. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét