Phải dạy sinh viên như vầy: dù có học cái gì đi chăng nữa thì học ra rồi chỉ làm một trong 2 việc là bán hàng hay phục vụ. Chỉ có nhiêu đó thôi. Để có cơm ăn, áo mặc thì phải thoả mãn được người mua hàng hay sử dụng dịch vụ.
Thứ Năm, 16 tháng 12, 2010
Biết ơn
Thấy nói là ơn NN, ơn CP ta thấy buồn cười ghê. Mắc mớ gì mà phải mang ơn mấy cái đó. Ai đóng thuế để nuôi bộ máy, người dân. Đất đai, khoáng sản, tài nguyên thiên nhiên nhiên là của ai, của dân. Thiên nhiên, thắng cảnh... cũng là của người dân. Vậy thì CP, NN được chế ra để làm gì? Để phục vụ cho dân, hehe, chớ bộ để ban phát ơn nghĩa như ông tiên trên trời á. Giống chuyện cổ tích ghê đó, có tiên, có quỷ sứ. Giống như mướn người làm việc đó mà, đôi bên cùng có lợi. Người nào có khả năng gì làm việc đó. Người đóng góp nhiều được quyền lợi nhiều hơn. Người không có khả năng đóng góp cũng cần được hưởng ở mức tối thiểu để có thể sống, đó là "nhân". Người có thiên khiếu thì cần được đầu tư để đem lại lợi ích nhiều hơn cho xã hội. Nếu đầu tư rồi mà người ta lại không phục vụ lại xã hội thì đó là cái lỗi của người sử dụng lao động, không biết giữ chân người tài. Đừng có mà kêu vô ơn, bội bạc nghen, cho gì nhận nấy mà hehe. Đơn giản vậy thôi, chỉ cần biết đọc biết viết như ta cũng hiểu vậy mà, cần gì phải học đến mức bịnh luôn mới có thể hiểu điều đó. Mà sao có mấy người học nhiều quá, chữ đầy bụng mà không tiêu nên cái bụng sôi ành ạch nên nói ra nghe kỳ ghê. Mà người trẻ mới buồn chớ, người già trăm tuổi lỡ lú lẫn thì còn thông cảm, mới nhiêu đó tuổi mà cũng lú lẫn thì tiếc cho thế hệ trẻ quá.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét