Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Năm, 23 tháng 12, 2010

Tuổi già ăn năn

Người đời khuyên kính lão đắc thọ nhưng người ta cũng nói là trẻ nghe cha, già nghe con. Nghĩa là phải thì nghe, không phân biệt già trẻ.
Cứ thấy những người già không còn chức vụ trong tay nói chuyện này chuyện nọ, ta thấy thất vọng ghê đó, buồn nữa. Dĩ nhiên so với giai đoạn trước những người già không bàn chuyện thế sự thì bậy giờ họ bàn chuyện thế sự là 1 sự thay đổi rồi. Tại sao khi họ trẻ có chức vụ, quyền hạn, sức khỏe, minh mẫn trong tay người ta lại không nói gì hết mà họ chỉ lập đi lập lại những cái giáo điều. Bây giờ đã đủ hỉ nộ ái ố, nhìn đi nhìn lại thì họ mới dám mở miệng nói những điều thuận lương tâm, những cái từ đáy lòng mình. Đó là ta nghĩ vậy, bởi ta nghĩ họ không thể nào không hiểu những cái mà họ nói. Còn những người thực tâm nghĩ vậy, về già mới sáng mắt ra thì không biết nói ra sao nữa. Tội nghiệp cho bao người dân. Nhớ 1 người quen, cũng huân chương này nọ, cũng đi đây đi đó, cũng làm lãnh đạo hét ra lửa, về hưu rồi bữa kia tình cờ đi chơi ở Thái lan vào lúc có biểu tình áo đỏ, áo vàng. Khi về nhà thì kể, người biểu tình thì cứ biểu tình, người đi làm thì đi làm, đi học thì đi học. Nói chung không có chuyện ghê gớm gì, chắc chú đó coi báo, coi tivi thì nghĩ là biểu tình chắc có xe cảnh sát chặn đường. ném lựu đạn... ra đường rất nguy hiểm, ở nhà thì canh chừng xuống hầm trốn. Nghe thấy vừa buồn và vừa buồn cười, muốn nói là chú có nghĩ là những người lãnh đạo như chú mà có suy nghĩ như vậy đã làm hỏng mấy thế hệ của tụi con không vậy? Những thế hệ như chú lại tin dùng những người thế hệ tụi con cũng có suy nghĩ như chú thì xã hội cứ đi lui trong khi thiên hạ đi tới thì chú nghĩ làm sao. Còn những người có suy nghĩ khác thì không tin dùng, thậm chí còn nghi ngờ, đề phòng nữa. Nhưng mà thấy già rồi, nói thì thấy tội nghiệp mà chắc cũng chẳng có tác dụng gì nên ráng nín lại.
Bây giờ cũng vậy, vài năm nữa lại có một lớp người ăn năn, để làm gì nhỉ? Sao người ta cứ làm mà không suy nghĩ để rồi sau đó lại ăn năn, Sao họ không chịu suy nghĩ trước khi làm nhỉ?
Biết đi đâu, về đâu

1 nhận xét: