Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Ba, 21 tháng 12, 2010

Đề nghị

Đọc bài này, không biết nên cười hay nên khóc. Lúc trước cho nông dân đi thăm cái gì đó, bây giờ lại cho giáo viên đi thăm cái đó đó, đặng về dạy dỗ cho trẻ con là yên tâm, yên tâm và yên tâm. Trẻ con lại về truyền đạt cho phụ huynh rằng yên tâm, yên tâm và yên tâm. Thiếu rồi, phải tổ chức cho hội phụ nữ tham quan nữa, bởi vì phụ nữ thường hay có tính cả lo, chắc do bản năng làm mẹ còn di truyền lại từ thời mới hình thành loài người, nghe tin đồn gì đó là về lo sốt vó lên, nên không cho thấy tận mắt thì lại nghe ngóng bậy bạ nữa. Rồi lại phải cho đại diện đoàn thanh niên, hội thanh niên nữa để mà vận động thanh niên, chứ không thôi thanh niên trẻ, khỏe, đầy nhiết huyết lỡ tay mà đập cái gì thì hỏng bét. Mà có khi phải cho mấy cụ hội cưu chiến binh, hội phụ lão đi thăm nữa vì mấy cụ già rồi, đâu còn sợ cái gì nữa, đã thấy đủ hỉ nộ ái ố rồi. Rủi mấy cụ rảnh rỗi lại lập hội đưa đơn, biểu tình thì mệt đa. Tóm lại là cứ lần lượt tổ chức đi, nếu được phải cho rờ tận tay cái nguyên tử là cái gì mà ghê vậy, nó thành điện y như cái thác làm thủy điện vậy đó. Rồi những vùng lân cận nữa chớ như Bình thuận, Khánh hòa trong phạm vi mấy trăm cây số cũng cần phải được tổ chức, vì nó có khả năng ảnh hưởng mà. Còn cán bộ lớn thì cho ra nước ngoài tham qua đặng yên tâm công tác.
Tiện thể lấy kinh phí đó cho thăm quan danh lam thắng cảnh các nơi khác luôn, gọi là nhậu liên tỉnh đó mà. Một công năm ba chuyện.

1 nhận xét: