Viết linh tinh tự dưng nghĩ đến thời Hậu Lê, rồi Quang Trung, rồi lại triều Nguyễn. Lịch sử tiến đến trước theo hình xoắn ốc.
Thứ Hai, 13 tháng 12, 2010
Lại bằng cấp
Coi mấy cái bài bằng giả, bằng thiệt, nghĩ thấy buồn cười. Lạ ghê đó, bằng gì kệ người ta. Người ta làm được việc hay không làm được việc mới là vấn đề. Bằng của nó giả thì kệ nó, nếu nó làm được việc. Hehe, nhưng mà người mua bằng mà làm được việc thì hiếm à nha. Còn với trình độ đó thì làm việc đó, nếu không làm được việc thì chứng tỏ là bằng giả, không chỉ phải đi chỗ khác chơi mà còn đánh mấy roi phạt vạ vì chiếm giữ cái không phải là của mình giống như mua hàng ăn cắp vậy đó. Khổ nỗi, được việc hay không được việc lại là ở cái miệng nịnh nọt mới kẹt, nên người không làm được việc mà có dòng máu đỏ, đi bợ đít người khác (hihi, dùng từ này mới chính xác tuy hơi thô thiển chút đỉnh) lại được khen mới lạ. Công việc thì phân công sắp xếp chẳng ra làm sao, có mỗi việc đi bắt chước người khác, bắt chước xứ sở khác chớ có phát minh sáng chế ra cái gì mới đâu mà còn không xong thì còn nói gì. Lộn tùng phèo là từ cái chỗ đó. Vậy rồi lại túm cái bằng đánh nó 1 phát, vậy là xong. Cha nội nào ưng thì cứ bỏ tiền mua bằng, nhưng đừng có lấy tiền của dân đó nghen, rồi đem treo lủng lẳng trên cổ để bà con thấy để biết thế nào là ngu si mà hãnh tiến. Thiệt tình nhiều khi nghe mấy người bằng cấp đầy mình nói chuyện thấy không chịu nổi, hehe, không hiểu họ có cảm thấy nhục không khi mang cái bằng đó mà nói xằng nói bậy như vậy, chắc là không rồi.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét