Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Năm, 28 tháng 4, 2011

Đọc bài này, nghĩ đến má. Chị ta là giáo viên, khi mới đi dạy, có lần bực học trò quá, chị đánh cho mấy roi, rồi về kể má. Má nói từ nhỏ tới bây giờ má có bao giờ đánh tụi con roi nào đâu, tạo sao con lại đánh con người ta. Vậy rồi, chị không bao giờ đánh học trò, đến nay chị dạy hai mươi mấy năm mà không hề đánh một học sinh nào. Trường chị dạy là trường bình thường chớ không phải trường chyên, lớp chọn hay là nơi toàn học sinh ngoan ngoãn, xuất sắc. Học trò rất thương chị.
Trên đời này ta thần tượng 2 người, đó là má và bà Marie Curie. Ta thần tượng họ ở cái nghị lực sống. Dù cuộc sống có khó khăn tới đâu cũng không nản lòng, sông có khúc, người có lúc mà. Sau năm 75, má một mình nuôi mấy đứa con lít nhít, cơ cực đủ điều vậy mà không một người con nào không được đi học. Con cái hư má rầy la hay khuyên nhủ, bảo ban chớ không hề đánh roi nào. Ngày xưa ta ngang lắm, nhưng má chỉ rầy la hay khuyên nhủ tùy lỗi nặng nhẹ, nhiều khi má nói một hồi ta nghồi nghe rồi ta khóc nức nở vì thấy mình sai quá trời và tự hứa là không bao giờ làm sai nữa. Ta thật hạnh phúc khi được sanh ra trong gia đình ta. Những đứa trẻ bị đánh nhiều sẽ bị lì đòn, sẽ nảy sinh phản ứng tiêu cực. Có đứa thì nhịn, không nói nhưng sẽ có tâm trạng thù hằn, có đứa thì phản ứng lại ngay, tìm cách chống đối. Đó là ta cảm thấy như vậy.

3 nhận xét:

  1. Ta có thần tượng ta ko nè ? Hehehe

    Trả lờiXóa
  2. @nam,
    thank you :)
    @MLH,
    Dĩ nhiên rồi, bộ không dưng lại đi thần tượng you hả?
    hihi

    Trả lờiXóa