Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Hai, 18 tháng 7, 2011

Coi ké

Thấy mấy người bạn dẫn con cái ra nhà sách cho tụi nó coi đã đời rồi dần về, còn nói là nhà sách đó dễ chịu lắm, tụi nhỏ tha hồ coi sách mà không cần mua. Mà nhiều người học hành còn cao hơn ta nữa chớ. Khi nào mà rảnh rỗi dẫn mấy nhóc ra hiệu sách thì ta cũng cho tụi nó coi đã đời, hehe. Nhưng mà sau đó thì cho tụi nó mua vài cuốn, 1, 2, 3 cuốn gì đó. Tự tụi nhỏ coi giá bìa sách rồi lựa mà mua, tiền cho gần bằng nhau, không cho tiền mà trả tiền sách cho tụi nhóc, đứa nào mua sách mắc tiền thì mua được ít cuốn hơn. Nếu lỡ mắc hơn chút ít thì hỏi tổng giá tiền vầy mua được không. Tự mà tính toán với nhau, mua rồi đổi nhau mà coi. Ta cho đám nhỏ mua sách là để cho tụi nhỏ  biết giá trị cuốn sách, biết công lao người ta viết như thế nào, nên cần phải trả tiền cho họ.  Nếu không nhiều tiền thì mua ít sách chớ đừng ra coi cọp mãi. Nếu mà nghèo quá thì thôi vậy, coi cọp cũng được, hehe, người viết chắc cũng thông cảm khi thấy người đọc nghèo mà ham đọc chắc chẳng nỡ lòng nào mà buồn tủi. Ta chẳng hiểu người ta giàu như vậy, học thức như vậy mà cứ để con cái coi cọp rồi còn hứa hẹn để tuần sau dẫn ra coi tiếp, chớ hỏng có mua. Giáo dục như vậy thì sau này tụi nó có trân trọng cái tri thức không hén, trân trọng giá trị sức lao động đầu óc của người ta không hén. Người ta có thể coi sách ở thư viện cho đỡ tốn tiền Thư viện chức năng là vậy mà.
Nhớ ngày nhỏ, đi vô hiệu sách thấy bán cuốn từ điển Larousse, khoái dễ sợ mà thấy mắc quá đâu dám xin má tiền để mua vì biết má ráng dành dụm cũng cho tiền để mua được nhưng cứ thấy sao sao đó, nghĩ tới người khác nhịn ăn bớt để mình được mua cuốn sách nên thôi, không dám xin. Ngày nào xách giỏ đi chợ cũng ghé vô hiệu sách để ngó nó, mượn coi mấy chữ cho đỡ thèm rồi trả lại. Cô bán hàng hình như cũng thấy tội nghiệp nên cũng cho coi không nói năng gì. Đâu chừng được 1 tuần lễ thì có ai đó mua cuốn đó, nên không vô coi ké nữa.  Nghĩ lại mà tội mấy đứa trẻ nhà nghèo ghê.

2 nhận xét:

  1. Bây chừ NC vẫn còn thói quen tốt coi ké. ^^
    Đọc entry lại nhớ hồi nhỏ thèm mua sách mà con heo đất lại hết trơn "xiền", vậy là cứ nơm nớp lo sợ lúc dồn đủ "xiền" thì sách không còn.

    Trả lờiXóa
  2. Lúc đó làm sao? có đi huy động vốn không? :)

    Trả lờiXóa