Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Năm, 21 tháng 7, 2011

Lỳ

Ngày nhỏ, dép nhựa, bao nilon cũ gom lại để bán nhôm nhựa. Bình thường ở nhà anh hay chị, em ta bán mấy thứ đó. Có một lần ta mang ra bán, người mua cân mấy cái thứ đó rồi ra giá. Ta không ưng, đòi thêm, người ta không chịu. Ta đem vô cất không bán, nhà ta chỉ có mình ta như vậy. Sau đó ta lục thấy trên mấy cái can nhựa có địa chỉ chỗ làm can nhựa. Lúc đó đang nghỉ hè, hình như ta đang học lớp 8, lớp 9 gì đó. Ta đạp cái xe đạp mini Nhật đi kiếm địa chỉ đó, mất mấy ngày mới kiếm ra vì đó là đường cụt, ngắn xỉn hà nên ít người biết. Vậy mà cuối cùng ta cũng kiếm ra. Ta tới hỏi họ có mua nhựa phế thải không, ta hỏi giá cả rồi về nhà hì hục chở cái bao bự đó đến tận nơi đó để bán, được nhiều tiền hơn gấp mấy lấn luôn, chắc là người mua ve chai, nhôm nhựa họ không bán ở đó mà họ mang đến bán cho nơi gom hàng trung gian nên qua 2, 3 tầng nấc gì đó nên họ mua giá thiệt là rẻ. Về nhà đưa tiền cho má, má cho luôn, nhưng ta cũng chẳng xài gì vô năm học mới trường yêu cầu đóng tiền gì đó ta không về xin tiền má mà lấy luôn tiền đó nộp. Hình như đi bán đúng 1 lần đó, đúng là cái đồ làm biếng, hehe.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét