Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Ba, 27 tháng 11, 2012

Lưu manh thiệt

Bao nhiêu ngân hàng xù nợ như cái này hả? Thẩm quyền hạn mức tín dụng mỗi chi nhánh có được thông tin công khai cho khách hàng biết không? Ví dụ như những ngành nghề kinh doanh của 1 công ty nào đó thì khách hàng có thể kiểm tra ở trên website sở kế hoạch đầu tư chẳng hạn, nếu khách hàng có quan hệ giao dịch với công ty ở những ngành nghề mà nó không đăng ký kinh doanh thì có thể kết tội là lỗi khách hàng 1 phần, nên những gioa dịch đó không được công nhận, vậy còn nghe được. Còn thẩm quyền ký duyệt hạn mức tín dụng là văn bản nội bộ, không cung cấp cho bên thứ 3 để khách hàng có thể kiểm chứng thì khách hàng chiếu theo thông tin đăng ký kinh doanh mà ngân hàng nhà nước cho phép để mà ký kết hợp đồng chớ bộ. Nên dù có dán thông tin ngay ở ngân hàng thì lấy gì làm căn cứ là thông tin đó được tham chiếu vào thời điểm đó để ký kết hợp đồng, vì không lấy gì làm căn cứ để xác định là thới điểm ký hợp đồng thì quyết định có có hiệu lực hay bị thay thế bởi quyết định mới mà khach hàng chưa cập nhật, nghĩa là làm giả quyết định sau thời điểm đó để xù nợ. Nên nếu mà có văn bản nội bộ về hạn mức tín dụng cho chi nhánh thì bắt buộc trong bộ hồ sơ giữa hai bên phải có văn bản này của tổng giám đốc kèm theo, nếu không có quyết định về hạn mức tính dụng này thì nghiễm nhiên là chi nhánh được quyền với hạn mức tín dụng mà ngân hàng nhà nước cho phép chứ không phải là hạn mức nội bộ trong cái hệ thống ngân hàng này. Vì đâu có văn bản quy định pháp luật nào khẳng định là chi nhánh chị được phép ở hạn mức tín dụng nào đó, loại hình tín dụng nào đó. Nên chẳng thể có chuyện là nó ký hợp đồng trái luật, mà ngân hàng này có mưu đồ xù nợ. Toàn chuyên gia kinh tế mà sao hồ đồ vậy, bộ binh cho nó xù nợ hả?

Nhát ma

Hồi xưa, khi mà đi nước ngoài khó khăn, người ta hù là đế quốc mỹ và mấy nước tư bản độc ác, tư bản giãy chết, người bóc lột người, một xã hội không công bằng dân chủ và văn minh tí tẹo nào... Sau đó người ta đi nước ngoài dễ hơn thì chẳng thấy ma đâu hết. Bài này hết hiệu nghiệm nên phải nhát ma khác chớ, là thế lực thù địch chống phá công cuộc xây dựng thiên đường xhcn, rồi là diễn biến hòa bình, vân vân và vân vân, kiếm mỏi mắt mà chẳng thấy hình thù cái thế lực thù địt mặt tròn hay mặt méo ra sao nữa, đích thị nó là ma nên mới không thấy mặt. Bài này cũng hết hiệu nghiệm vì ma này không phải ma da nên không ai sợ. Nhát tiếp ma khác là tham nhũng hối lộ hoành hành dữ dội, nơi nào cũng tham nhũng, chỗ nào cũng phải hối lộ, suốt ngày cứ tham nhũng, hối lộ, nhức nhối tâm can, đe dọa sự tồn vong của đoảng và chú phỉng, đọc thấy nhức cả đầu. Nhưng rốt cuộc chẳng chĩ rõ cái mặt mũi tham nhũng, hối lộ ra sao, tên tuổi như thế nào, sống ở đâu, ăn uống bao nhiêu, tàn ác, độc hại như thế nào... Không thấy được mặt mũi, tên tuổi, nơi sống, ăn uống cụ thể thì chính xác là ma rồi. Ma mới lờ mờ như vậy chớ. Vậy mà người ta tin rầm rầm, cả một dân tộc sợ ma. Hehe, khôi hài thiệt, như chuyện kể cho trẻ con đó. Bộ ở đó toàn là trẻ nít lên 3 hay sao ta?

Chủ Nhật, 25 tháng 11, 2012

Linh tinh

Hehe, chính quyền gì mà nơi nào người ta cũng muốn bạo loạn, nổi dậy, lật đổ là sao? Đừng nói tà quyền nghen, nói bậy nó bắt nhốt bi giờ, hehe.
**
Người dân sống trong chế độ độc tài chừng đó năm, bộ đòi 1 sớm, 1 chiều là tốt đẹp lên hả? cái xứ kia cũng vậy, mai mốt mà có dân chủ thì cũng khốn khổ nhiều năm đó. Haha, người ta nói yêu mù quáng càng lâu bao nhiêu thì trải qua thời gian thất tình cũng lâu bấy nhiêu đó, chuẩn bị tinh thần là vừa.
**
Tiến sĩ đó nghen. Sợ quá. Chức năng của 1 đảng chính trị là cái gì mà đòi làm trưởng ban chống tham nhũng hả? Ông học trường nào vậy, nói rõ coi để mấy tiến sĩ xây dựng đảng qua đó mua bằng tiến sĩ ngoại cho oai. Trường Phương đông gì ở Liên xô chôn mất tiêu rồi mà, hehe.
**
Nói rồi mà, sang năm Bắc Hàn trở về sum họp với Nam Hàn. Lào và xứ kia thành liên bang China, Cambodge cũng hăm he tham gia vô cái xóm nhà lá này để cướp ngày là quan, nhưng vẫn muốn nhận tiền bo của đại ca, đừng có tham nghen. Cái đám bung xung này là cái thứ để mà đại ca đổi chác quyền lợi và bán vũ khí, chớ tưởng mình ngon lắm hả, chiến lược lắm hả? Xưa rồi, quên đi nghen. Trên thế giới này chỉ có đại ca là độc lập thôi nghen. Bộ hỏng thấy Mianma sẽ chuẩn bị để phát triển như South Korea hả? Mắt có đui thì cũng còn cái mũi để ngửi chớ. Ch* má thiệt, đi ở mướn thì cũng biết đường chọn chủ mà ở mướn chớ. 
**
« Giá đã tăng lên gấp mười lần ! ».
Rõ ràng rồi nghen, không có tự do đâu đừng có mà mơ nghen.
**
Cái hộ chiếu này từ hồi nào rồi chớ đâu phải mới sau đại hội, đại hội là quái cái gì, giả đò cho có chứ sắp xếp từ hồi năm nào rồi. Mà ông cần quái gì, dân tây tạng tự thiêu rầm rầm đó, người ta thà chết vinh còn hơn sống nhục dưới ách đô hộ của ông, ông chẳng quan tâm, kệ nó, tụi nó chết hết ông đưa bọn hán lên là xong, hơn cả tỷ mà, chẳng lo thiếu người, chuẩn bị đâu vào đó rồi, khỏi phải lăn tăn, rảnh đâu mà quan tâm tới sức mạnh mềm, sức mạnh cứng. Cái bọn đó, ông bỏ tiền ra là mua được hết, chẳng qua ông đang cân nhắc nên mua bằng cách nào ngon ăn nhứt. Lúc đó thấy sức mạnh mềm của ông liền.
**
Thanh tra y tế đâu, pô lít đâu, đóng giả người nhà bịnh nhân đưa đưa hối lộ coi, xử lý thật nặng không cho hành nghề y trong vòng 10 năm. Thí đại vài chục em thử coi, rét liền, đừng có giả đò nhát ma đó nghen.
**
Trước kia mấy sếp quăng mấy ông con loại này ra nước ngoài để tránh tiếng, hàng tháng chu cấp đầy đủ để đảm bảo nhu cầu. Bây giờ thì cóc cần tránh tiếng, cái sở này, cái tỉnh này, cái nước này là của ông thì việc quái gì ông phải tránh tiếng, thách đó.
**
Cho phép về hưu non á? hehe, bộ dễ hạ cánh an toàn lắm à.
**
Bắt tay với China xong thì đếm lại bàn tay mình coi thử còn đủ 5 ngón không nghen. Tin chết liền. Cái gì cũng xảy ra đúng lúc không hà. Ông kia chi vô sứ quán Mỹ cũng đúng lúc, rồi ông khác chụi vô sứ quán Mỹ cũng đúng lúc luôn, rồi phát hiện thấy vợ ông kia giết người cũng đúng lúc luôn, vân vân và vân vân. Xứ này giống xứ sở của ma ghê đó, ma quỷ đâu mà nhiều vậy nên lúc nào cũng xảy ra đúng lúc hết.
**
Haha, sao người dân đen xứ này giành phần làm lừa của xứ kia hả? Kiện ra tòa bi giờ.
**
Đừng có nói bà vợ làm nghen, hehe, dễ mà, nhờ Sherlock Holmes là biết liền.
**
Cái WB này kỳ lạ thiệt, mang phong cách pha học ghê đóa, còn LHQ nữa mới ghê. Ai tham nhũng, ức hiếp người ta hả? Làm việc cùng ban chỉ đạo TW, thanh tra CP thì sorry nghen, tới mùng thất cũng chẳng thấy ra số liệu thiệt. Rốt cuộc kết luận là gì hả? Phí công đọc cái dài dằng dặc này ghê, đi ngủ sướng con mắt hơn. Thấy toàn cái đồ ruồi bu thì làm gì, là tìm mưu để giúp chú phỉng tiếp tục lừa hả? Sao không phân tích số tiền tham nhũng khổng lồ mà chỉ bới móc ba cái đồ ruồi bu hả? sáng nào cũng được bao cà phê, thuốc lá... nên phê quá hả? hay nghe lời HCM dạy là không được lấy của dân dù cây kim sợi chỉ, còn mấy thứ to to hơn thì không nhắc nghĩa là có thể.
**
Đảng, nhà nước, chính phủ có theo chuẩn quốc tế không mà đòi cái này theo chuẩn quốc tế. Dô diên ghê đó.
**
Chết thì chôn, có gì mà ghê vậy. Không ai để thúi inh thình đâu mà lo.
**
Cái đài này hay ho thiệt, vỡ đập lại đi hỏi tiến sĩ nông nghiệp lý do. Ông tiến sĩ này hay hơn, không phải chuyên môn mà cứ mở miệng nói như nông dân chân đất mắt toét phán ý, hay là thích lên ti vi? Đang nói chuyện đập lại nhảy xổ qua thủy lợi, giống hai người điên nói chuyện quá chừng. Ê, mày ăn cơm chưa? Cái con chó kia gáy hay ghê đó. Hết biết.
**
Sao không đưa tin về VN hay China mà khen mỗi Bắc Hàn, kiện bi giờ, haha. Có update nữa mới ghê, haha.
**
Đừng nói Palestin đầu độc nghen. Mấy xứ kiểu CS đó chuyện gì mà chẳng dám làm.
**
Lộn vai rồi, quốc phòng là lo mà giữ nước chớ còn ba cái chuyện giao thiệp là của ngoại giao mà. Đừng có nói là quốc phòng chỉ để phòng chống bão lụt, còn giữ nước thì có nước mẹ lo rồi nghen. 
**
Dạy đạo đức mới ghê chớ. Sợ quá hà. Nó cấm thì cấm lại nó. Cấm đế quốc Mỹ tới VN luôn cho chừa, tiện thể cấm luôn EU, Úc và mấy nước tư bản luôn. cấm tất tàn tật mấy nước tư bản hết. Coi thử ai sợ ai
**
Trời đất. Đói tới nước này sao. Người ta có mỗi cái quần xà lỏn cũng muốn lột luôn là sao. Đạo đức xhcn đó nghen.
**
Chi cho tốn tiền. Muốn chống tham nhũng thì cho đối kháng để nó bới móc tham nhũng. Nếu không cho đối kháng thì cho phép báo chí tư nhân và không kiểm duyệt báo chí coi. Dễ ẹt vậy mà không làm mà đòi chống chống cái gì. Giả đò hù ma nhát quỷ dân ngu khu đen không hà.
**
Nhắc khéo đó nghen. Cái ban chống từ ông kia chuyển qua ông này thì mọi đường đi nước bước cũng không có gì thay đổi, vẫn dưới sự lãnh đạo sáng suốt của ĐCSCN, cứ yên tâm, đổi mới y như cũ không xơi tái em nào đâu.
**
Má ơi, tàu cá áp sát tàu này mấy lần thì chuyện nó chui xuống gắn thủy lôi vô tàu dễ ợt hà. 
**
Hay đặt bí danh cho bác là mít tờ xi đa nghen bác, dễ nhớ mà con uy tín gầm trời, khỏi lộn mít tờ hai tỷ bảy. Mấy xứ dân chủ kia cỡ vậy nó lôi tuốt vô tù ở rồi, còn đây lên tới chức tể chứng tỏ cao tay ấn lắm, để đàn em nghe tên là sợ mà. Còn mít tờ mới lên cũng phải kiếm bí danh cho dễ hoạt động cách mang chớ.
**
Bậy nà, bộ không thấy báo chí suốt ngày chửi hàng China, kêu gọi tẩy chay hàng China hả hay sao. ý bào là mong cho nó tức lên cấm xuất hàng qua chứ đâu biết chặn như thế nào. Vậy nó cấm thì mừng sao lại lo. Nếu báo không diễn dịch sai thì bộ mít tờ có chức ngoại giao này sai á.
**
Khoái 2 người này nhứt.
**
Dự án bự nhứt, bao trùm nhứ, bao trùm tất tần tật rơi vô tay mấy kẻ tâm thần thì ba cái đồ lít nhít đó kể chi cho mắc công.
**
Thách. Chú ủn ỉn này mà làm cái vụ này ok thì ta không rờ mó đến blog này trong 1 tháng. Báo Onion đâu, viết bài ca ngợi ngay đi, haha.
**
Chưa khảo đã xưng tầm bậy tầm bạ vậy hả?
**
Mơ ghê đó, sống qua năm sau không mà mơ dữ vậy hả? Chích mấy bi rồi mà phê dữ vậy hả?
**
Mõ làng đâu, loa loa gì đi chớ, hehe.
**
Không kiếm được việc làm ở xứ người thì nói đại cho rồi, bày đặt nổ.
**
Đất nước này của ĐCSCN mà, coi lại hiếp pháp coi, có phải của dân, của ông đâu mà đòi yêu nó hả, xây dựng nó hả? hay là đoảng viên nằm vùng, hehe.
**
Khùng ơi là khùng. Ở xứ nào mà thằng say dẫn đường cho thằng tỉnh đi hả? Xứ khùng đó.
**
Em này ế hàng quá, làm cò mồi hả? Cò tây ăn tiền cò tính bằng $$ đó nghen, hehe.
**
Bậy nè, ngân sách đang âm mà còn đòi giảm thuế hả? Tỉnh nào không âm, kể nghe coi. Thu hút nước ngoài, nước nào vô mua, ý là bán bìa đỏ cho China hả? gì mà nói trắng trợn vậy, kheo khéo chút chớ, mà China cần gì mua, mua Badinh là đủ rồi, tiền mấy chục ngàn tỷ là trên sổ sách, là nổ pà kố đó chớ trong kho coi còn mấy, bộ lấy trộm lại còn ghi vô sổ nam tào hả, hô hố, nếu mà còn được phân nữa thì vái bác Tập 10 vái luôn, tụi nó ôm bỏ chạy qua Âu, Mỹ hết rồi. kế này cũng không khả thi. Giảm lãi suất á, bậy nà, giảm lãi suất thì ngân hàng chết trước, mà ngân hàng chết thì ĐCS chết theo cho có đôi có cặp, phí công tích góp mà chưa kịp làm di chúc. Kế này cũng hỏng luôn. Kế hay nhất là dí súng vô cổ lột dây chuyền, vòng vàng, lắc, nhẫn, bông tai, lột sạch để cứu cả đám bạc. Dí vô ai thì biết đâu đó, trển khôn ranh biết mà, hehe.
**
Hehe, đừng có nói là ăn dày quá mua dây chuối cột nên lâu ngày nó mục, thừa cơ đó mà la um sùm, coi như phi  tang, một mũi tên bắn ba bốn đích, nhưng đâu dè bị bác ba nắn cho 1 cú. Tại sao cứ định kỳ là bị đứt? Bác ba trả công bày mưu bù lu bù loa đi nghen, ch* má thiệt. 
**
Minh bạch là cái gì hả? Lúc đó ai cũng biết mười mươi là tiền đó từ ngân khố quốc gia thì tài khảon tiền trong kho tụt xuống 90% chỉ còn 10% thì China không còn đứng thứ 2 mà tọt lót tới thứ 100 thì sao. Vậy ĐCS khoe khoang cái gì. Đứa nào mà phản động vậy hả? định chọc gậy bánh xe hả?
**
Gì mà kỳ vậy? Phải hoan nghênh nước bạn xhcn anh em chớ. Phản bội ghê đó, hehe.
**
"And not before time. For the people of Vietnam understood Obama’s message, even if the cavemen in power did not."
Hehe, đã ghê ta, được so sánh với người tiền sử, quấn lá cây mới oai dằng.

Hên xui

Coi cái này, nhớ chuyện kia. Hồi trước thấy ì xèo cái chuyện xí muội China có chất gây ung thư, sau đó thấy kiểm nghiệm xí muội của Thái lan cũng có chất gây ung thư. Lúc đó 1 bịch xí muội cỡ trên 30k. Sau khi báo chí đưa mấy tin này, ra tiệm, ra chợ không thấy bán xí muội. Bữa hổm, ra tiệm thấy bán lại xí muội Thái Lan, có ghi nhãn VN đúng như quy định, có đầy đỉ thông tin của công ty nhập khẩu... nhưng giá lên tới hơn 40k, chỗ quen nên người ta để giá 40k. Hay thiệt, tự dưng giá tăng lên tới 10k/ bịch, hỏng hiểu 10k này vô túi ai đây, hehe. Còn chuyện ung thư thì để mai tính, hehe. Mai mốt mấy cái này cũng tăng 15-20k/ cái là ít nhất, và số tiền đó đi đâu thì cũng không biết và cũng chẳng thấy ung thư gì nữa đâu. Hàng may mặc sẵn China hay trong nước sản xuất cũng vậy, các nguyên phụ liệu ngành may, máy móc phần lớn đều từ China, có khác cái gì đâu chỉ khác là thợ trong nước hay thợ China may thôi, nên dân nghèo xài hàng nào mà chẳng được, miễn là rẻ, chất lượng đảm bảo. Cán bộ yêu nước thì xài hàng trong nước đi, dân nghèo muốn yêu nước nhưng không có nhiều tiền để yêu nước, phải ăn no để sống thì mới yêu nước được chớ, đói ngắc ngoải sao mà yêu nước được. Rau, trái cây có chất gây ung thư không? Không biết. Thực phẩm ăn hàng ngày có loại nào gây ung thư? không biết. Cán bộ nói rồi hãy là người tiêu dùng thái, nếu lỡ có gen trì độn như ta thì ráng mà chịu xui xẻo lấy, hên xui. Khói, bụi, ô nhiểm môi trường có gây ung thư không? không biết. Chất thải công nghiệp ở các khu công nghiệp nhà máy thải ra có gây ung thư không? không biết. Tai nạn giao thông khi nào nó đổ ập lên đầu mình? không biết. Tiếng ồn quá mức thường xuyên có gây ung thư không? không biết. Sống trong nỗi lo lắng, sợ hãi thường xuyên có khả năng bị ung thư không? không biết. Nghĩ chi cho lắm, người ta còn quyết tâm thay trời để định đoạt số phận đồng loại mà. 

Ngộ thiệt

Đi Hàn quốc chơi, nghe người Hàn tự hào về đất nước họ, về sự ủng hộ của người dân vói đất nước, người hàn quốc xài hàng hàn quốc. Còn xứ kia, kêu gọi sự yêu nước, ủng hộ đất nước, xài hàng đất nước, tự hào về đất nước, rồi than thở là người dân không có lòng yêu nước bằng xứ Hàn, vân vân và vân vân, thấy sao mà khôi hài thiệt. Nước người ta là của người dân người ta nên người ta yêu, người ta tự hào, dĩ nhiên rồi,  còn nước này của đảng cộng sản chứ đâu phải của người dân, mắc mớ gì kêu người dân ủng hộ hay không ủng hộ, tự hào hay không tự hào. Của nó mắc mớ gì bon chen xía vô, hmmm,  làm như của mình không bằng. Thiệt đó, coi lại hiếp pháp coi, ghi rõ ràng của ai rồi mà, chữ to đàng hoàng. Ba xạo ghê đó. 

Thứ Sáu, 23 tháng 11, 2012

Chữ nhân?

Đọc được cái đoạn này "Cuối đợt tuyệt thực ở chuồng cọp, ông Bình chỉ còn thoi thóp, lại bị kiết lỵ kéo dài, máu ra bầm đen cả phòng giam. Quản trại cùng y tá đến gọi: “Mậu, muốn chết hay muốn sống?”. Ông trả lời: “Muốn sống”. “Sống thì ly khai nhé?”. Ông lại trả lời: “Không, sống để đấu tranh”. Sau nhiều phút ngần ngừ, cuối cùng y tá đã tiêm thuốc cho ông. Ông sống và tiếp tục đấu tranh cho đến ngày thắng lợi cuối cùng"Trích Bất khuất củaNguyễn Đức Thuận", nghĩ lẩn thẩn. Tại sao những người không CS họ thất bại trong một xã hội khép kín, bởi vì họ nhân từ và họ có lý trí, sống theo pháp luật. "Sau một phút ngần ngừ, y tá đã tiêm thuốc cho ông." Nếu không phải phi CS thì để cho mày chết mẹ đi, cần gì xử. luật là cái gì? Nghe má kể, ngày xưa CS bị thương đưa vô mấy nhà thương thí là nhà thương của nhà nước đó, là người ta cứu chữa rồi mới bắt giam. Nên có người sau khi cấp cứu xong, đưa ra phòng hậu phẩu, phục hồi... sau mới lấy cung, là lúc đó họ tìm cách trốn, hehe nhờ vậy mới thắng chớ. Nghĩa là cứu rồi mới cung, cứu người rồi mới lấy cung sau. Nên có những người thức tỉnh, họ bỏ ngũ luôn. Có chú kia lái xe khách kể là nhiều người bị bắt, chú chở vô trại sau đó thấy còn nhỏ tuổi thì người ta cho đi học nghề chứ không giam, sau đó họ đi làm việc kiếm sống luôn. Tại sao người ta nhồi nhết vô đầu mọi người là lê máy chém mà không dạy là sai lầm của cải cách ruộng đất đã làm chết bao nhiêu người dân vô tội, và ai có ai phải đền tội cho những cái đầu rơi vì những cái sai lầm và bất nhân đó không. Lịch sự phải trung thực chứ. Và ở mấy nước Đông Âu sau CS, có nơi người ta xử tội những kẻ đầu sỏ, có nơi không, còn những người cấp thấp gần như không ai bị gì cả. Còn nước kia sau "giải phóng" thì ngụy quân, ngụy quyền dính líu chế độ cũ, tư sản bị triệt cho tới nơi tới chốn, kể cả con cái họ. Và bây giờ kêu gọi hòa giải hòa hợp là kêu họ gửi $$ về và công nhận sự cai trị của chính quyền chứ không được ý kiến, và lịch sử vẫn dạy không khác như cách đây mấy chục năm thì hòa giải hòa hợp cái kiểu gì?

Đổi đời?

Coi chuyện này, nhớ dì kia ở miền tây, tay xách nách mang đi Hàn thăm con gái lấy chồng hàn. Dì có 3 cô con gái, cô đầu gả Đài loan, thỉnh thoảng gửi tiền về, lâu lâu cũng về thăm nhà. Sau đó việc lấy chồng Đài loan khó khăn hơn nên cô em kế gả bán cho Hàn quốc, cô này lấy chồng được 7 năm, sanh được 1 cậu con trai, nhưng không hề thấy gửi tiền về nói chi về thăm nhà. Thấy cảnh Hàn quốc không sướng bằng Đài loan nên ở nhà quyết không cho đi Hàn nữa. Cô út được cô hai tìm mối ở bên Đài loan, nên dì đó lọ lọ qua Hàn quốc để báo hai đứa về nhà dự đám cưới em út. Nếu lấy VN thì khổ là cái chắc không có gì bàn cãi, còn lấy chồng ngoại thì hên xui, nếu số nó hên thì được sướng, xui thì chịu vậy, nên đành nhắm vậy, để số phận đẩy đưa. Không phải mỗi mình dì đó nghĩ vậy mà nhiều người nghĩ vậy. Xứ sở gì mà khổ vậy.

Thứ Năm, 22 tháng 11, 2012

Biết không? Không biết!

Có hiệp định liên minh quân sự với China không? Không biết.
Có hiệp định hỗ trợ an ninh nội địa với China không? Không biết.
Có hóa đơn bán hàng hay tô nhượng, cho thuê mướn  mấy hòn non bộ cho China không? Không biết.
Sao mà biết được, ngay cả mấy cái thứ cơ bản của con người mà có được quyền với nó hay không còn không biết mặt mũi nó ra làm sao thì sao mà biết mấy cái thứ kia. Quyền sinh, quyền sống của chính mình còn không biết nữa thì sao mà biết mấy cái thứ kia.

Thứ Ba, 20 tháng 11, 2012

Ngày 20/11

Coi lại bài này.
Chẳng biết mấy thầy giáo ưu tú, thầy giáo nhân dân suy nghĩ như thế nào, sao không ý kiến bỏ ngày này đi, bộ không thấy mắc cỡ, nhục nhã hay sao khi phụ huynh còng lưng ra gửi tiền phúng điếu cho thầy cô, giang hồ gọi là " Ngày hiến lương các nhà giáo" nghĩa là đem tiền lương hiến cho thầy cô. Thăm thầy cô ít cũng 300-500k, bỏ vô lẵng hoa 200k chứ thầy cô là người có giáo dục chẳng lẽ đưa bì thư không, 2 -3 đứa con là hết 1/2 tháng lương. Bao nhiêu người đi thăm thầy cô xong rồi kể đủ thứ chuyện nghe mà thấy đạo lý giáo dục đã nằm dưới bùn. Thậm chí có thầy cô còn gọi điện trước nhắc nhở không thôi sợ quên mất. Mấy xứ kah1c không có ngày này là những xứ không biết chữ nghĩa, chữ kính chăng, chắc mỗi xứ này có giáo dục. Đừng có nói cấnm đoán nghen, cấm không được tặng thầy cô nghen, chỉ có cách là bỏ hẳn ngày này trong danh sách những ngày kỷ niệm thì may ra mới dạy đạo đức được cho học trò, và cả thầy cô. Người xưa dạy  là làm ơn chớ nên nhớ, chịu ơn chớ nên quên, cũng dạy là làm ơn kể công thì đổ sông đổ biển mà. 

Ngụy biện

Người ta nói là tại xứ kia nằm sát với China nên phải lệ thuộc nó, không cương được với nó, phải nhịn nhục nó. Hehe, coi lại đường biên giới giữa Mianma và China thấy hơn 2k cây số, trong khi biên giới xứ nọ và China có hơn 1k cây số. Vậy nước nào có mối quan hệ láng giềng với China hơn, học trò lớp 1 còn tìm ra đáp số bài toán này nói chi tới người lớn. Vậy mà Mianma thoát ra ngoạn mục mà China không dám làm gì chỉ gương mắt nhìn. Vậy tại sao xứ kia cứ bám đít China, nó địt vô mặt thì khen thơm, vì nó bảo kê để bóp hầu bóp họng người dân, chứ chẳng có chuyện ở sát ngay nó nên phải chịu nhục với nó đâu nghen. Coi lại địa lý đi nghen. 

cán bộ nổi tiếng ghê đó, hehe

Thứ Hai, 19 tháng 11, 2012

Linh tinh

Haha, bác kia ơi, cười nhiều đau bụng quá
**
Xác nhận rồi đó nghen. xác nhận là biết rõ chỗ cung cấp ma túy, đường dây cung cấp ma túy nhưng không bắt đó nghen. Cứ yên tâm mà làm ăn nghen. Đói quá, hết tiền rồi nên để yên để cống nạp đó nghen. Bắn tin rồi đó nghen, bây giờ phí bảo kê gấp đôi năm ngáoi nghen. Không biết điều thì ông phang 1 phát là xong đó nghen.
**
"“Tôi cho là giữa pháp luật trong nước và ngoài nước có sự xung đột,” ông nhận định, “Trách nhiệm của các cơ quan liên quan đến công ước quốc tế cũng cần phải xem lại.”
**
Lừa đảo sợ bị vạch mặt hay sao àm sợ dữ dzậy hả? hehe, đường đường chính chính thì việc quái gì mà sợ.
**
Đúng rồi, có chết thì chết trong tù chớ, sao lại chết ngoài đường. 
**
Hehe, ba xạo thiệt. Em thái cũng lừa, em tào cũng lừa luôn. Chính phủ nó mà mua thì mua gạo rẻ thúi để dự trữ chớ có khùng mà mua gạo mắc.
**
Dĩ nhiên rồi. Bác ba làm gì cho phép lựa chọn giữa bác ý hay đại ca. Lâu lâu bác ý thả tay 1 chút để thở chớ không thôi ngộp thở chết mất sao, rồi bóp lại, vậy mới ngoan ngãon nghe lời chớ. Đại ca cũng cóc cần mày, để mày đó để ông đổi chác quyền lới với nó, chỉ có quyền lợi của ông với nó thôi chớ mày không được xía vô, lanh chanh là ông làm lơ cho nó bóp, nghe chưa. Gieo gì gặt nấy mà, ông đã mở lòng bao nhiêu lần mà còn bày đặt dám làm tàng với ông, chảnh cho mày chết. Hic, sao mà đen tối như đêm 30 không trăng không sao vậy trời. 
**
Thỏa thuận rồi mà, mai mốt ưu tiên cho du lịch ở đó không cần visa. Chỉ đạo tụi nó đi chớ. Bộ hết tin để đăng rồi hả? 
**
Khùng thiệt. Sao không bán đấu giá? Xứ kia mua về để thờ liền đó. Rác vứt đi mà có người mua mà không bán, mà lại nghĩ ngợi gì tầm bậy tầm bạ không hà.
**
Hay ho thiệt đó. Là thành viên liên hiệp pháp không ưng, là tahn2h viên liên hiệp mỹ cũng không ưng luôn, chỉ có ưng làm thành viên liện bang China thôi. Nè, bác ba có ngón nghề gì mà dụ khị giỏi vậy ta. 
**
Chết công nhân chưa nè. Khuyến khích xuất khẩu lao động để gửi $$ về nước đó mà.
**
Phim ma, coi hiểu chết liền.
**
Cái sân LA của ai? một dãy nhà dài gần trăm trước ở đường lớn kia của ai? cái công ty điện tử không nên cơm cháo kia mà vẩn sống lắt lay của ai? Ông Lý Quang Diệu nói như thế nào sau khi gặp người kia hả? vân vân và vân vân? Bao nhiêu phu nhân? Sorry nghen, bụng ai cũng có cứt. 

Có tật giật mình.

Hồi lâu rồi, có người quen kia ngồi nói chuyện với má, sau đó nói về chuyện ngân hàng. Hai người kể tội ngân hàng, cái loại cho vay ăn lãi mà còn đòi ăn tiền người ta, hạch sách tùm lum, vòi vĩnh, nói chung là không có đạo đức. Ta cũng dạ, nhiều đứa mất dạy lắm bác, chẳng biết ăn như vậy có nuốt nổi không. Hai bà già kể tội mấy đứa cà chớn, một đỗi bác ấy hỏi con làm ở đâu. Ta thưa dạ con làm ở ngân hàng nông nghiệp. Bác ý ngại ngùng, trời sao con không nói với bác trước, bác đâu có biết nên nãy giờ nói mấy chuyện đó. Hehe, dạ đâu có sao đâu bác, bác nói đúng thì con nghe, hơn nữa con làm ở ngân hàng con cũng thấy mấy chuyện đồi bại như vậy mà bác, kệ đi bác, đứa nào lưu manh, mất dạy thì kệ nó, con không thấy mình trong thành phần đó thì con đâu có việc gì phải giựt mình, bác nói ngân hàng chớ bác đâu có nói tất tần tật cái lũ nhân viên ngân hàng đều mất dạy, không sót mống nào đâu nên con đâu cần để tâm. Lỡ bác mà lỡ miệng nói tất tần tật cái lũ đó thì con đính chính lại ngay là bác chừa con ra nghen bác, con bác cũng chưa đến nỗi là loại điếm đàng như vậy đâu bác, chứ con không ngồi yên đâu, bác khỏi nghĩ chi cho nhức đầu. Má nói, kệ chị ơi, chị nó làm giaó viên tui cũng nói tụi thầy cô giáo mất tư cách, chị nó làm bác sĩ tui cũng nói là mấy đứa bác sĩ chích máu ăn tiền, mà tụi nó cũng cười, còn hùa theo chớ. Đứa nào có tật thì giật mình mà.
Nhớ chuyện cô kia, nó gọi điện rủ chị đi cà phê. Ta nói, đồ cán bộ có chức ăn cướp, giờ này mày không lo làm việc mà đi uống cà phê, mà còn rên rỉ là lương thấp là sao, hehe, tao đâu rảnh mà cà phê giờ này. Cô đó nói, cho chị nói lại đó nghen, em làm cán bộ chứ không phải là cán bộ "có chức" như mấy đứa " có chức" khác đâu nghen. Với lại có bao giờ chị nghe em rên lương thấp đâu, lương cán bộ nhà nước cao chót vót, ngày làm 1,2 tiếng đồng hồ, tuần làm mấy buổi mà lãnh mấy triệu/ tháng thì không cao bộ là rất cao hả, hồi xưa em làm tư nhân nó trả lương cao mà bắt làm cho ra bã, đáng đồng tiền bát gạo. Đó là em còn làm chớ cơ quan em thì một đống ngồi chơi games rồi đi uống cà phê, đi  nhậu, bồ bịch ngoaì luồng bậy bạ tùm lum, rảnh quá nên không biết làm gì, ngồi rên rĩ lương thấp, khóc lóc, vì đâu đủ tiền nhậu, chơi bời đâu. Điều tra, lấy ý kiến coi, đứa nào kêu lương thấp thì cho tụi nó nghỉ hết coi, tự dưng chẳng thấy đứa nào rên lương thấp đâu. Lần này em tha chị tội nói bậy lần sau em phạt, nói đúng người đúng tội.

Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2012

Kinh doanh

Giá chênh lệch cỡ vậy mà sao không làm giả để bán mà đi buôn bán hàng giả linh tinh chi vậy ta. Khác nhau cái khuôn đúc và bao bì, chấm hết. Không có gì khác nữa đâu. Sao China không làm vàng SJC để đem qua VN bán, sướng gấp trăm lần làm mấy cái hàng gỉa khác. Đừng có nói chất lượng vàng khác nhau nghen, vàng 4 số 9 thì ở đâu mà chẳng như nhau, vàng tinh khiết mà, bộ SJC bỏ thêm cái chất khác hả, cha mẹ ơi, đừng có nói bậy nó bắt nhốt bi giờ đó nghen. Một cây vàng mắc hơn 3.6T, 10 cây 36T. Bán 1 lô hàng giả chắc gì lời cỡ đó, trong khi mang 10 miếng vàng nhỏ gọn, dễ dàng, trăm miếng còn dễ nữa. Tinh vi như tiền còn làm giả được thì làm mấy cái này là chuyện nhỏ như con thỏ. Mà cũng chẳng cần làm giả, cứ đường đường đường chính mà làm, đâu có bắt China được đâu. Thương hiệu SJC đâu có đăng ký nhãn hiệu độc quyền ở China đâu nên cứ đường đường chính chính mà đăng ký nhãn hiệu, logo để kinh doanh, cũng chẳng có lý do gì nhà nước China cấm cái này. Sợ nó còn khuyến khích nữa chớ, cứ móc túi thiên hạ đem về nước là khen ngay, móc càng nhiều có khi còn tăng huân chương nữa chớ. Chớ hơi sức đâu mà làm mấy cái đồ giả vớ vẩn để làm cái gì ta. Hehe, lời nhớ chia cho thầy dùi đó nghen.

Thứ Bảy, 17 tháng 11, 2012

Giựt hụi

Mấy người vay tiền chợ đen, họ đưa bìa đỏ cho bên kia cầm để làm tin. Và rồi người kia viết giấy ủy quyền được toan quyền sử dụng cái bìa đỏ đó để làm gì họ không được biết. Bên đó lấy cái bìa đó đi thế chấp ngân hàng vay cả đống tiền. Chuyện này xưa như cm tháng 8, cũng có khui vài vụ, báo chí đăng ỳ xèo, tòa xử ỳ xèo. Nhưg đừng có tưởng bở, đừng tưởng là tòa xử vài vụ chơi đó thì người ta không dám làm nữa đó nghen. Giang hồ đồn đầy ra đó. Cho vay nặng lãi thì chơi kiểu giang hồ đó là chuyện dĩ nhiên. Nhân viên ngân hàng tiếp tay mới là chuyện hay ho. Đúng là một ổ nhền nhện, đã lãnh lương cho công việc của mình mà còn kiếm cách lừa gạt để kiếm thêm, biết bao nhiêu là đủ. Mà nhân viên nào dám to gan, bạo phổi như vậy nếu không có lý đờ cùng hiệp lực tác chiến. Đừng có nghĩ là cái kia yên tâm hơn cái huê hụi nghen.

Ai to hơn?

Người kia nói pô pít to, ta nói là thuế vụ to hơn. Người đó không đồng ý, ta giải thích, thuế điều được pô lít đi thu thuế cho họ thì nó to là cái chắc, chớ không dưng pôlít đi kiểm tra, thu thuế nợ đọng mấy thứ phí trước bạ chuyển quyền sở hữu các phương tiện giao thông như xe bò, xe cải tiến, xe công nông... Vậy ai to hơn ai? 

Hay thiệt

Người kia nhờ coi cái máy, hồi trước vì mấy ông con chơi game quá cỡ nên cất máy luôn. Ta bật công tắc thấy cứng ngắt, đẩy qua đẩy lại không được, nhìn kỹ thì thấy đổ keo super dán cho dính chặt luôn rồi, mở máy ra thò tay vô trong thùng máy rờ thì thấy cắt luôn sợi cáp nối. Hóa ra là nói mấy ông con không nghe nên chắc nhờ người cắt luôn, cắt xong tụi nó lại nhơ thợ độ qua dây khác nên đổ keo luôn cho xong. Cỡ đó phải kêu là ông con chớ sao là thằng con được. Tới bây giờ, cần máy xài không biết xử làm sao, hehe. Kẹt quá nên phải chỉnh trong máy là khi cắm nguồn là máy tự động bật lên, chớ xử sao đây bây giờ. 

Thứ Năm, 15 tháng 11, 2012

Bán hàng.

Coi cái bài này, thấy mắc cười muốn chết, hehe. Đúng là con người mới xhcn. Bán nước đường có màu nâu mà người ta bán tới mấy tỷ ly thì đúng là siêu nhân. Người bán giỏi là bán cái người ta muốn, người bán rất giỏi là bán cái mình có, hehe, người ta vui vẻ, tự nguyện móc túi của họ đưa cho mình để lấy 1 cái mà họ không biết họ cần không, lấy về rồi họ vui sướng vậy mới giỏi chớ. Người ta đâu có bán nước hoa mà người ta bán những giấc mơ. Bán được tủ lạnh cho người Eskimo mới là giỏi. Vậy mà chê, không biết đường chê rồi, hay là khen? Bởi vì ở xứ này không có 1 thương hiệu nào khả dĩ trong đầu người ta như là một thứ hàng hóa chất lượng, cho nên ổng tưởng cái thương hiệu của ổng là number one. Toàn cafe vỉa hè thì café máy lạnh khác mỗi giá ly café thôi, chớ có khác cái gì đâu. Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng, người xứ đó nó vậy. Thiếu gì cách khoe hàng, sao mà khoe dô dziên quá, thô thiển quá, cục mịch quá, thấy tội nghiệp ghê đó, hehe. 

Thứ Hai, 12 tháng 11, 2012

Nói linh tinh

Khôi hài ghê đó, thấy người ta bàn tán ì xèo chuyện họp họp cái gì đó. Có liên quan gì đâu mà cũng bày đặt hóng hớt. Cứ theo định kỳ sau thời kỳ càn quét thì hội viên hội kín tập trung lại để chia nhau chiến lợi phẩm đi hôi được , và chuẩn bị cho đợt hôi của tiếp theo chớ có gì đâu. hay là người ta lo lắng là mai mốt nó hôi của nó có hôi nhà minh không
**
Tại sao nhà giàu China tìm cách bỏ ra nước ngoài, vì người nghèo không có điều kiện để bỏ đi, chứ không thôi rủ nhau chạy.
Mọi sinh vật đều có bản năng sinh tồn, biết lánh nạn trước những tai nạn, thảm họa xảy ra, giống như con kiến đó, gần ngày mưa to, hay lũ lụt thì cả đàn di chuyển lên chỗ cao ráo, mang cả trứng và thức ăn.
**
Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. thành công, thành công, đại thành công. Khi mà dân đại đoàn kết rủ nhau xuống đường thì xong rồi nên người ta không cho biểu tình đó mà. Không thấy trong mấy chi bộ có hình thức kỷ luật do làm mất đoàn kết nội bộ đó hay sao
**
Yêu nước là yêu cnxh, không được yêu nước khơi khơi. Yêu khơi khơi nhốt hộp ngay vì nó dễ lây lan.
**
Tai sao NN cho dieu tra vu con do hanh hung nguoi dan Van giang. Dung voi mung do nghen, 1 mui ten ban 2 dich. 1 mat de ha hoa nguoi dan, mot mat de nhac nho bon giang ho ma nguoi ta muon la danh nhung dung lam manh tay qua, no chet thi met, danh cho no so thoi, mat quan trong la dieu tra ra ai la nguoi dung dau, co uy tin trong vu nhung nguoi dan Van giang nay de danh ran dap dau do ma. Do la cai chinh nhat, dung co ma tuong bo la yeu dan thuong noi nghen, lam chet khong kip trang troi bi gio.Chuan bi tinh than de phong phong ngua di la vua kip khong thoi mai mot trang mat ra do.
**
Thấy người ta chửi rủa kampuchea ta ngạc nhiên ghê đó, trước đây và ngay bây giờ thiên hạ chửi rủa cái xứ nọ ăn tiền và nghe lời China còn gấp bao nhiêu lần, bộ người ta không biết hả? Thằng nào điếm hơn thằng nào xét theo chuẩn quốc tế?
**
ĐCS chỉ đạo làm cái hòa hợp hòa giải mãi mà không xong, càng làm càng be bét, hay làm để cái khác làm thử coi có được không?
**
Nghe nói mít tờ kia làm cán đi bán tin tức cho thế lực thù địch để lấy tiền xài thấy măc cười ghê đó. Cán thường còn kiêm được tiền tỷ, super cán phải tiền chục tỷ trở lên vậy thì không khùng thì điên mới bán mấy cái thứ tào lao đó kiếm mấy đồng bạc cắc, khôi hài thiệt
**
Ngày nhỏ đi học, thầy cô dạy là " đất nước ta liền 1 dải, từ ải nam quan đến mũi cà mau". Bây giờ thấy ải nam quan thuộc China, nghĩa là đang hòa tan dần dần hả?
**
Tội bán nước đáng chém đầu, tội bán 1 phần đất nước thì chém cái gì.
**
Chuyện China lập tam sa, China khẳng định Trường sa thuộc nó không phải là chuyện ở ở China. Trái banh đó đang ở Hanoi chớ không phải ở Pékin, đừng có lầm chết người
**
Cứ mỗi lần bác nào qua xin xiền đại ca mà không được là dzìa nhà thấy biểu tình ủng hộ chất da cam ngay. Coi cơ hiệu đoán chương trình mà, hehe
**
Bác kia được báo chí đăng tin là có 2.7 tỷ nên tức quá chừng, biểu báo chí tay sai chửi rủa nó um sùm. Cho đáng đời nó luôn đi, làm từng đó năm mà coi khinh ông đến vậy, nói ông có chừng đó tiền là khinh ông lắm đó, ít ra phải gấp 5 gấp 10 chớ, cái thứ hỗn hào không hà, không biết ông đứng trên đầu hơn tỷ đứa hả.
**
Ngộ ghê đó, đã là hiếp pháp thì có sửa hay không sửa thì cũng đâu có gì khác, vậy mà người ta ý kiến ì xèo làm cái gì ta.
**
Bác Nguyễn Xuân Nghĩa viết "Không những vậy, vì nạn đói ăn khát dầu, Trung Quốc còn muốn chiếm vùng biển Đông Nam Á - nơi mà các nước vây quanh không là thế lực đáng kể như Đài Loan, Nam Hàn hay Nhật Bản - để khai thác tài nguyên, từ thủy sản đến năng lượng. Họ tin rằng dưới đáy biển, ngoài thềm lục địa của Việt Nam hay Phi Luật Tân, họ sẽ khai thác được từ một phần ba đến 40% yêu cầu về năng lượng mà khỏi phải tìm đến Trung Đông hay Châu Phi.
**
Chuyện đói ăn, khát dầu, cướp đất, cướp nước ngọt, v.v... là phản ứng bình thường mà bất thường của một xứ lạc hậu!
**
Bác Nguyễn Xuân Nghĩa viết :" Sau những hiệp định mờ ám để nhường chủ quyền cho Trung Quốc trên đất liền từ hơn chục năm trước, Tháng Năm năm 2009, Hà Nội nộp cho Liên hiệp quốc một hải đồ bên trong đã các nhận 3/4 vùng biển Hoàng Sa và 4/5 vùng biển Trường Sa là không thuộc về Việt Nam. Nghĩa là có thể và đã bị Trung Quốc đòi là của mình."
**
Bầu sô và casĩ đi hát, còn chủ gánh hát bận chơi bài ở Las Vegas, có khi bị trúng gió phải ở lại chữa gió máy mới ghê, gió mát mùa hè.

Linh tinh

Cứ mỗi người tự thiêu thì giới lãnh đạo khi chết bị hầm trong vạc dầu thêm trăm ngày, chớ người ta tự thiêu mà cứ dửng dưng như vậy thì trời không dung đất không tha. Bị hầm trăm năm trong vạc dầu cũng không sao, cứ ăn chơi cho sướng cái thân chớ, chuyện gì tính sau.
**
Ủa sao báo chí VN không đăng tin này ta?
A đây rồi, có đăng rồi, hoan hô, hehe
**
Giáo sư ơi là giáo sư, đích danh là như vậy hả? Buồn thúi ruột
**
Vô đồn là cái xác có hồn, ra khỏi đồn là cái xác không hồn. Nghe không rõ lắm, hình như là vậy.
**
Mấy bác cộng sản mà hứa hẹn thì đến con bò nghe còn khóc rống lên vì cảm động nữa đó nghen. Hứa rồi bỏ đó đâu có sao, cùng lắm phê và tự phê cho đã. Lỡ mà thấy mấy bác ý mở volume thì bỏ chạy ngay nghen, không kĩp thì ráng bịt tai lại không thôi chết chìm bi giờ.
**
Kim tiền thoát xác hả? Tinh sờ vi ghê đó. Tiếp theo là gì hả? Mượn xác để hồn về hén (tá thi hoàn hồn). Để tiếp lục lừa nữa chớ, quen ăn chứ đâu quen nhịn, quen giựt chớ đâu quen làm. Đểu thiệt, thiên hạ tin như tin vộ thánh. 
**
Hehe, phải có óc tưởng tượng cao siêu như kpaklơng bắn 2,3 phát chết xuyên táo cả đống lính Mỹ, hay bắn tàu Mỹ cháy là khẩu súng trường, hay là nhờ viên gạch hồng mà sưởi ấm cả đêm ở Paris lạnh giá, cái vụ này phải hỏi thử thầy dạy vật lý quá trình truyền nhiệt là như thế nào đây, hay đào hầm chông để tiêu diệt xe tăng, vân vân và vân vân chứ đừng có nói xạo nghen, nói xạo là không tốt.
**
Chênh tới 4 triệu biểu ông mua hả? Có khùng không hả? mai mốt ai bù cho ông? Tụi bay muốn mua thì ông bán. Muốn bao nhiêu cũng có.
**
Hehe, kệ tía nó đi bác. Đoảng quang ving duy nhất đúng và luôn luôn luôn đúng, không bao giờ sai, chỉ có thế lực thù địch sai thôi. Cứ nhà nước, chính quyền, tà quyền, chính phủ, chú phỉng làm cái gì là hoan nghênh hết. để tự ho làm chớ. Khi mà thấy người cộng sản xông ra trước mũi xe thì vỗ tay bravô chớ, vì công sản có sức mạnh vô biên nên xe sẽ không cán họ chết được đâu, chỉ chuyển hộ khẩu cho họ thôi mà. Phải cổ vũ họ nhiệt liệt để họ hăng máu mà làm chớ để mau tiến lên thiên đường xhcn chớ, càng mau càng tốt, haha.
**
Thầy giáo xhcn. Sinh viên đó nghe, đừng tưởng học trò tiểu học, trung học cơ sở. Sao lại xếp chỗ ngồi cho sinh viên hả? mai mốt tụi nó đi làm thì sao, có cần phải đút cơm cho ăn không hả? Nhà trướng bắt điểm danh thì điểm danh. Xong rồi đứa nào muốn học thì học. không thì chui xuống dãy ghế cuối mà ngủ, hay ra khỏi phòng củng được, miễn không được làm ảnh hưởng tới người khác. Vậy mà cũng khen, đúng là những con người mới xhcn. 

Chủ Nhật, 11 tháng 11, 2012

Khó sửa

Trường đại học tổ chức kỷ niệm mấy chục năm thành lập, khoa cũng tổ chức tiệc đứng gặp mặt thầy cô và học sinh. Thầy cô đi Mỹ, đi tây học hành ì xèo chứ đâu phải thường, tiến sĩ, thạc sĩ bằng cấp tây cũng đầy ra đó. Thức ăn và chén đĩa để trên bàn, vậy là đủ. Không thấy khay để chén đĩa dơ, không thấy thùng rác để dưới bàn để bỏ khăn giấy lau tay dơ hay giấy gói bánh. Nhìn trên bàn ăn thấy bừa bộn và khá mất vệ sinh. Chén dĩa dơ, sạch, đồ ăn mới, đồ ăn thừa để lẫn lộn. Có nhiều người lấy đồ ăn tùm lum ăn không hết để lại đầy trên đĩa. Mà muốn giữ cho sạch sẽ, vệ sinh cũng không biết làm như thế nào nữa. Môi trường toàn trí thức không đó nghen, vậy đừng có chê dân thường ít học là không biết xử sự cho có văn hóa nghen. mấy trăm năm nữa thành người văn minh?
**
Nhớ chuyện kia, cô kia thấy ta từ trong toilet khách sạn ra, chân mang dép đạp trên cái khăn trải ngay cửa phòng tắm. Cổ chém 1 câu: tui là tui ghét nhứt cai hạng người quăng khăn xuống sàn phòng tắm, còn đạp trên cái khăn nữa, loại vô văn hóa. Gặp đúng bà rồi, may mới nói ta vô văn hóa chứ chưa nói ta vô giáo dục đó nghen, ta điên tiết làm cho 1 bài ca chỉ có hạng nhà quê mới nghĩ vậy, người ta dậm chân ướt trên khăn để làm khô chân, đừng có vung vãi nước ra khắp sàn nhà, cái nào bẩn thỉu lôi thôi hơn cái nào, hơn nữa ở đây chính khách sạn bỏ khăn ngay cửa phòng tắm và bỏ đôi dép trên khăn để khách biết đường để mà khỏi vung vẩy nước ra khắp nhà, nhiều khi sàn nhà ướt lỡ khách lấy đồ ra thay làm rớt đồ xuống rồi ướt nước thì sao mà mặc cái đó hả, lúc đó kiếm đồ khác mặc hả, trễ việc thì sao. Thậm chí có 1 số khách sạn cũng khá hay là để 1 notice trong toilet là để cùng chúng tôi giữ gìn môi trường, hạn chế sử dụng hóa chất nên nếu quý khách muốn giặt khăn xin vui lòng quăng khăn xuống sàn, như vậy nếu rửa mỗi cái tay rồi lấy khăn lau khô nước chút xíu thì chỉ cần vắt lên, giá là người ta hiểu là chưa cần giặt, chỉ khi khách trả phòng thì bắt buộc giặt hết dù không quăng khăng xuống sàn. Nhưng cái này cũng kẹt là không phải ai cũng biết chữ, nếu biết chữ thì không phải ai cũng biết tiếng anh vì người ta sẽ viết tiếng địa phương và tiếng anh, và cũng tạo cảm giác hơi dơ dơ nếu khách nào quá sạch sẽ. Cô đó nói tui là chủ khách sạn, ở ngay thành phố biển có nhiều khách du lịch, nghe tới đó ta ghê quá, nín luôn không nói tiếng nào. Khiếp thiệt, bao nhiêu dịch vụ du lịch có suy nghĩ hay ho vậy ta. Người ta chỉ chăm chăm móc túi khách chứ không hề tạo cho khách cảm giác được phục vụ chu đáo. Tới ngày hôm sau, ta không thèm vô phòng trước, để cô đó vô phòng, cổ mang đôi giày vô tới phía trong phòng rồi cởi ra, rồi chạy ra phía cửa để lấy đôi dép đi trong nhà, cha mẹ ơi, vung vãi đất khắp nhà để cho dơ rồi ra mang dép cho sạch nhà. Ta đi vô sau thấy cái khăn ở toilet hỏi trổng, ai để cái khăn trắng sạch trơn với cái đôi dép này này ở cửa toilet chi vậy, tui mới vô sau nên không biết ai để nó. 

Thứ Bảy, 10 tháng 11, 2012

Nhóm gì.

Cứ thấy mấy bác kia nói là nhóm lợi ích, lợi ích nhóm gì đó, nói hoài hà nghe muốn điếc con ráy luôn, Ta tò mò ghê đó, mấy bác ý úp úp mở mở là nhóm lợi ích mà không nói rõ là nhóm nào, tên là gì, ai mới được tham gia vô nhóm đầy lợi ích đó. Cái gì cũng phải có tên, có tuổi để phân biệt, xác định cái này với cái kia chớ. Chớ sao biết được cáí nào là cái nào. Ví dụ nhóm G7, G8 gì đó phải có tên rõ ràng. Mà nghe mấy bác ý phân tích thì thấy nhóm lợi ích hình như bác nào cũng là đoảng viên hết trơn, vì toàn là độc quyền nhà nước, mà lý đờ phải là đoảng viên. Nên chắc là mấy bác ý đang úp úp mở mở để quảng cáo cho cái nhóm đó, vậy thì gọi là nhóm cs cho dễ phân biệt. Chắc dạo này chuẩn bị ế hàng nên phải quảng cáo nửa sáng nửa tối, chỉ rỏ ra là nó có lợi ích đặng mở rộng phe cánh đó mà. Vậy mà người ta cũng bu vô nói leo để quảng cáo giùm, không biết để làm gì nữa. 

Chính chủ

Bác ý quy định là chỉ được đi xe chính chủ, không thôi là phạt, nghe bác kia gỉai thích là để tăng thêm ngân sách đó mà. Hay thiệt, lỡ bịnh cấp cứu cũng ráng mà tỉnh để lái xe vô nhà thương để cấp cứu nghen, không thôi mấy chú pô lít phạt lại không có tiền trả cho bác sĩ đó nghen. Phát huy sáng kiến của bác ý, mấy bác kia cũng mần luôn mấy cái nghị định như vậy đặng tăng tiền ngân sách nghen. Cấm ngủ ở nhà không chính chủ, nhà giá trị lớn hơn xe nên phạt nặng hơn xe. Cấm mượn đồ mà xài, mua đồ thì phải có hóa đơn, nên khi mà pô lít kiểm tra hóa đơn với chứng minh thơ không khớp thì phạt luôn, nếu tiền phạt nhiều hơn tiền của món đồ đó thì bỏ của chạy lấy người, để món đồ đó cho mấy chú pô lít xài rồi bỏ chạy luôn nghen không thôi rắc rối.  Còn cái vụ người nữa chớ, nếu lỡ mà người không chính chủ mà đi với nhau thì pô lít được quyền phạt luôn, đừng có nói là không có tiền phạt thì để người đó rồi chạy nghen, bậy đó nghen. Bác ý thông manh ghê đó, làm lợi cho ngân sách biết bao nhiêu. mấy bác kia cần sống, chiến đấu và học tập theo gương bac ý nghen. Hay thiệt, nhờ bác ý mà ngân sách tăng lên gấp bội lần, tiến tới các chú  đi bắt không được lãnh lương nữa mà sống bằng tiền bo, bằng sản vật đó, đỡ được biết bao nhiêu thứ.

Thứ Năm, 8 tháng 11, 2012

Vỗ tay, vỗ.

Mắc cười ghê đó, nghe thấy chống tham nhũng, tịch thu lại được từng này đồng, từng kia đồng, người dân phấn khởi tin tưởng vào đoảng quang ving ngay tắp lự. Đúng là dân ngu khu đen, mấy đồng bạc tham nhũng tịch thu được đó rồi có quay về túi dân ngu không hở? Hay lại chạy qua túi người khác. Diễn trò móc túi mà người ta đứng vỗ tay mới ghê chớ. Vỗ đã rồi rờ vô túi chẳng thấy đồng teng nào, móc hoài nên làm cho cái túi rách luôn thì cho là túi bị lủng nên rớt tiền, lại nghi ngờ thằng dân ngu đứng bên cạnh lượm tiền của mình chớ. Khùng thiệt. 

Yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội

Chắc bác này chuẩn bị hiến vàng cho nhà nước như mấy người nhà giàu đã phải làm trong tuần lễ vàng hồi thời mông muội đó. Bắt buộc phải tự nguyện đó nghen. Thấy cái giọng điệu này là thấy mùi khai khai bốc lên ở đâu đó rồi, hehe. Thấy chưa, không thôi vô hộp ngồi như ông bầu và ca sĩ đó. Thích chọn cái nào thì chọn. Tò mò ghê đó, bao nhiêu ký vậy ta?
Hehe, bao nhiêu người gom kha khá rồi ôm của chạy theo người, chạy mất đất luôn rồi, đất đai nhà cửa vay ngân hàng rồi ôm tiền chạy, còn nhà cửa đó tự ngân hàng thu nợ lấy nghen, tụi mày ăn no thì phải làm, có người còn quờ thêm của dân ngu khu đen 1 đống rồi mới chạy. Á, Âu, Phi,  Mỹ, Úc gì đó, chỉ có cán bộ biết thôi vì cán bộ quản lý mà. Còn tham như mấy bác này thì được lên báo, sướng ghê đó. Chủ nghĩa cộng sản là chuyên chính vô sản cộng với roi điện toàn quốc.
Nghĩ tầm bậy tầm bạ, người ta cứ trông chờ đại ca, kêu gọi đại ca can thiệp nhân quyền, dân chủ gì đó. Đại ca gật gật ừ ừ để đại ca ra tay. Dĩ nhiên cũng có ra tay, cho vui thôi. Cứu mình trước khi trời cứu mà, không tự cứu được mình thì đòi thiên hạ ai rảnh mà cứu cho. Không tự cứu lấy thân thì đại ca sao mà giúp cho được. Như Syrie đó, lực lượng nổi dậy cũng có đủ tiềm lực kinh tế, trang bị súng ống, xe tăng, chơi tới bến thì may ra đại ca mới nhảy vô để dàn xếp chớ, để đòi tiền công trọng tài chớ. Mà nếu không muốn máu chảy đầu rơi đầy đường thì có thiếu gì cách khác. Còn đây chỉ có khố rách áo ôm thì đại ca nào thấy quyền lợi của mình để ra tay giúp hả? nếu mấy bác rich rích đó biết tự bảo vệ lấy nhau, cùng  nhau đoàn kết chặt chẽ để gìn giữ của cải tích cướp được thì thế nào đại ca cũng đánh hơi thấy mùi tiền đâu đó thì sẽ pằng pằng xong ngay, ngủ dậy thấy mặt trời mọc ở đằng tây liền. Kém thì ráng chịu vậy nghen đừng đổ lỗi cho ai nghen. Không đoàn kết một lòng 1 dạ thì thôi nghen. 

Thứ Ba, 6 tháng 11, 2012

Quand le film est triste




Linh tinh

Cho vay bậy thì bây giờ đi đòi nợ thì có chuyện gì lạ đâu mà cũng đưa tin, chưa phạt là may đó. Hehe, đừng có nhảy lầu tự tử nghen, làm ăn khác làm cán bộ nhà nước mà. 
**
Đòi độc lập mới ghê chớ. coi lại hiếp pháp coi, ai lãnh đại sáng suốt hả? Dám đòi thoát khỏi sự lãnh đại sáng của hả?
**
Mô hình của China là mô hình của búp bê matrioska, tổng bí thư duy nhất đúng và luôn luôn luôn đúng là con bự nhất, thủ tướng là con bự thứ 2, rồi lần lượt mở ra con nhỏ hơn dần dần thì lấy đâu ra sáng tạo. Có thay đổi cải cách hàng trăm ngàn lần, hàng trăm ngàn kiểu mà cứ đi theo mô hình này thì không bao giờ có dân chủ, có sáng tạo, nghĩa là không bao giờ đem lại một cái gì văn mình, mới mẻ cho thế giới loài người.
**
Người trên để cho chuyện đồi bại xảy ra bộ không chịu trách nhiệm hả? Do ai mà đồi bại lại dễ dàng xảy ra và xảy ra nhiều vậy? Học tinh thần Samurai của Nhật đi, chơi luôn món Harakiri coi, đảm bảo không ai can ngăn đâu. Vì đâu có đối lập để chọc ngoáy mấy cái sai lầm, sơ hở nên nói làm gì, tin chết liền, chỉ có làm mới tin. Làm đi, ta lập bàn thờ liền.
**
Hay thật, VN ngày xưa là tiền đồn, ngày nay nhờ theo xhcn bám chưn China mà thành cái bao cát để mấy người tập võ  luyện cú đấm, một bước tới trời, siêu nhân.

Thứ Hai, 5 tháng 11, 2012

Đã làm thì không sợ, còn sợ thì đừng có làm.

Tại sao bi giờ người ta hở chút là bắt nhốt. làm vậy để đại ca biết là vẫn còn đang nắm quyền lực trong tay chớ bộ, chớ không thôi đại ca lại thấy kinh tế mù mịt như đêm ba mươi không trăng không sao, rồi  sẽ cho rằng sắp chết tới nơi nên cguyển hướng chăm sóc, nuôi dưỡng đối lập lập cho mau lớn mạnh thì từ mẫu luôn. Mà cũng để cho bác ba biết là vẫn là đệ tử trung thành của bác ý dù bác ý có chửi chó mắng mèo gì cũng ôm chưn bác ý đó mà vì người trong đích nhắm toàn là người ghét bác ba không hà. Tham ghê đó, một lúc đòi bắt 2 con thỏ mới ghê chớ, hehe có khi trong tay lại chẳng tóm được con khỉ mốc gì mới đau. Việc ai nấy làm, đã làm thì hỏng sợ, mà đã sợ thì đừng có làm. Nghĩ lẩn thấy tại coi thấy báo chí chuyển hướng từ quảng cáo cho VT qua quảng cáo cho cờ quẻ càn đó mà. Bao nhiêu người trong từng đó dân biết cờ quẻ càn là cái gì, nhờ báo chí quảng cáo nên họ lên hỏi bác gú gồ để may thì được khôn ra chút xíu. 

Chọc tức hả?

Các phương tiện truyền thông chính thống suốt ngày cứ ra rả, nào là đồ ăn China dơ dáy, bẩn thỉu, nguy hiểm tới sức khỏe, hàng tiêu dùng chất lượng kém, xài không khéo coi chừng tiền mất tật mang, China qua mua từ rễ cây tới sâu bọ, dép đứt, hehe, China qua tranh mua nông sản  giá cao trả tiền mặt xong bỏ chạy, China chiếm mỏ dầu của đoảng, nhà nước và cán bộ, lính China, ý lộn kỹ sư quét rác, kỷ sư đào cống, kỹ sư bốc vác China đầy đường, tiền giả từ China xuất qua nữa, vân vân và vân vân. Nghĩa là hạng chơi không vô, chỉ có cẩu mới chơi với hạng đó còn người ta không thể nào ngửi nổi. Vậy rồi khi người ta ghét China, ghét tận xương tận tủy,  khi người ta ca cái đít ba tào thằng nào cũng như thằng nấy, thằng nào dơ dáy đá ngay nó đi dzìa tào thì người ta đe dọa đấm cho mày sưng mặt đó nghen. Vậy là sao, cứ kêu con muỗi chích mày sưng chù dù cái mặt kìa nhưng cấm người ta gãi, bôi dầu là sao. Giống câu phạt đền vậy.

Lý do

Tại sao giá dầu cao vậy, cứ tăng hoài hà. Chắc là vì dầu khan hiếm, người ta xài nhiều quá thì nó phải hết. Người sống xài, người chết cũng xài nhiều. Ngày xưa, chỉ có phát xít và mấy kẻ ác nhơn ác đức bị bỏ trong vạc dầu, ngày sau có thêm cs và khủng bố nữa nên lượng vạc dầu cần dùng phải tăng nhiều hơn, vậy nên dầu trong đất bị diêm vương ra lịnh cho giữ lại nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu sử dụng đó mà, nên lượng dầu người sống hút lên bị mất bớt đáng kể nên giá tăng lên la tất nhiên đó mà.  

Thứ Bảy, 3 tháng 11, 2012

Cách tìm thủ phạm - Azit Nexin

Các viên chức cảnh sát của nước Panacôrigia đang thực tập tại khoá huấn luỵên của Cục điều tra liên bang Mỹ. Tháng cuối cùng của đợt huấn luỵên 6 tháng này dành để thực tập sử dụng một thành tựu mới nhất của khoa hình phạm học, gọi là "Máy phát hiện nói dối". Ngài Hari Oenxo, giảng viên của lớp học, nói với sáu viên cảnh sát Panacorigia đang lắng nghe ông một cách hết sức chăm chú:

- Thưa các ông! Đề tài buổi học hôm nay của chúng ta là "Máy phát hiện nói dối", một công cụ hỗ trợ đắc lực cho cảnh sát trong việc điều tra, phát hiện. Chiếc máy do các nhà khoa học Mỹ sáng chế này sẽ làm cho công việc của chúng ta được giảm nhẹ đi rất nhiều. Chẳng hạn, có 10 người chúng ta tình nghhi là thủ phạm gây ra tội ác. Khi gắn chiếc máy này lần lượt vào từng người và tiến hành hỏi cung, máy sẽ phát hiện được những lời khai dối trá, và do đó, giúp ta tìm ra đúng thủ phạm .

Ngài Hari Oenxo ra lệnh mang "Máy phát hiện nói dối" đến rồi nói tiếp:

- Như các ông thấy đây, chiếc máy nhỏ này gồm 4 đồng hồ kiểm tra. Bây giờ chúng ta sẽ thí nghiệm chiếc máy này với một phạm nhân.

Người ta dẫn đến một người đàn ông cao khoảng 1m92, ăn mặc hết sức trang trọng vào phòng, cho ngồi vào một chiếc ghế. Giảng viên Hari Oenxo giải thích:

- Một cái đồng hồ ta sẽ cắm vào rốn phạm nhân, cái thứ hai nối vào tim, cái thứ ba vào đầu, và cái thứ tư nối vào xương cụt. Ta biết rằng các phản ứng của con người được biểu hiện rõ nhất là ở bốn điểm đó. Nếu phạm nhân khai không đúng, thì vùng rốn của y sẽ có mồ hôi toát ra và máy sẽ phát hiện được ngay lập tức, vì nó có khả năng phản ứng rất nhạy với đối với bất kỳ hiện tượng mồ hôi nào, dù rất ít và kín đáo, kể cả những trường hợp chảy mồ hôi mà mắt thường không thể quan sát được. Đồng thời kim của đồng hồ đo tim sẽ nhảy lên, kim máy đo não sẽ vạch ra một đườn vòng cung, còn chuông của máy nối với xương cụt sẽ reo khi phạm nhân bị kích thích mạnh. Bằng cách đó ta có thể kết luận một cách chính xác kẻ bị tình nghi có tội hay vô tội.

Thưa các ông! Bây giờ ta bắt đầu tiến hành thí nghiệm. Tội nhân mà chúng ta sẽ dùng để thử chiếc "máy phát hiện nói dối" này là Fera Puasino, một công dân Mỹ gốc Ý. Bố đẻ ra cụ cố ông ta, bị kết án về tội ăn cướp tàu biển, tội đồng loã với các âm mưu của bọn cướp và tội cưỡng bức ba đồng bọn của mình ngồi lên một cái cọc nhọn, sau đó đã bỏ chạy sang Mỹ và được công lý và pháp luật ở đây che chở. Con người hăng hái ấy, sau khi đã giết 8 ngưòi bạn cùng đi tìm vàng với mình và sau đó bị hạ sát bởi tay người thứ mười, có để lại một người con trai, tức ông nội ngài Fera Puasino của chúng ta đây, khiến cảnh sát Mỹ vẫn còn có việc làm. Fera Puasino phạm tội ác đầu tiên năm 13 tuổi trong một vụ ăn cướp nhà dây thép. Sau khi bị giam hai năm ở trại cải huấn, bị cáo tham gia hoạt động trong các đảng cướp Ancapon và Dilinhghe, mở một sòng bạc, rồi sau đó chuyển sang hoạt động một mình, trở thành thủ lĩnh của một đảng cướp có mạng lưới tay chân rải khắp bang Chicago. Tính đến nay Fera Puasino đã bắt cóc 4 trẻ em và 20 phụ nữ, ăn cướp gần 100 nhà băng, buôn hàng lậu, gây ra hai vụ án mạng, chuyên buôn bán các phụ nữ da trắng. Trở về già, lúc đã mệt mỏi vì các hoạt động làm ăn bất chính và sau khi đã nghỉ ngơi 4 năm ở trại giam Xing Xing, Fera Puasino bước vào con đường làm ăn lương thiện và trở thành một trong những nhà kinh doanh nổi tiếng của Mỹ. Ông có hẳn văn phòng riêng ở phố Uôn, làm chủ một tờ báo và ba tạp chí, làm giám đốc hãng chế tạo thép từ sắt tây và là hội viên của bốn công ty khác. Ngoài ra ông còn có cổ phần trong nhà băng mà trước đây ông đã từng ăn cướp.

Một cảnh sát Panacorigia hỏi ngài Hari Oenxo:

- Thế bây giờ ông Fera Puasino bị kết tội gì?

Ngài Hari Oenxo đáp:

- Ông ta phạm tội đã phóng ô tô với tốc độ 121 cây số/giờ ở đoạn đường cấm phóng nhanh quá 120 cây số/ giờ.

Các cảnh sát Panacorigia háo hức đợi nghe thuật lại một tội ác gì rùng rợn, nghe nói đến cái tội quá nhỏ nhặt như vậy thì đưa mắt nhìn nhau chưng hửng. Ngài Hari Oenxo lại nói tiếp:

- Cảnh sát không tìm được thủ phạm, nên chúng tôi cho bắt tất cả những người bị tình nghi đến đây. Nhờ chiếc máy này người ta xác minh được là họ không có tội. Bây giờ chúng tôi sẽ làm thí nghiệm cuối cùng với ngài Fera Puasino này.

Nói đoạn, giảng viên đưa phích cắm vào ổ điện, bật công tắc rồi quay sang hỏi bị cáo.

- Ông Fera Puasino! Hôm thứ năm, 19 háng ba, hồi 14 giờ 31 phút 13 giây, ngồi sau tay lái chiếc "Rôn Roxo" màu xám, bên cạnh cô nhân tình thứ mười bốn của mình là Ana, trong bộ quần áo thể thao màu xanh da trời, với chiếc cà-vạt đỏ chám trắng mà hiện ông đang thắt đây, trên đọan đường số 159, ông đã phóng với tốc độ bị cấm là 121 km/giờ, có đúng không?

- Không!

Khi Fera Puasino trả lời "không", thì lập tức kim của máy đo rốn nhẩy lên, kim máy đo tim vạch ra một đường cong, kim máy đo não ghi lại một đường ký hiệu và chuông của máy nối với xương cụt reo vang. Ngài Hari Oenxo quay lại nói với cảnh sát Panacorigia:

- Đấy, các ông thấy không? Fera Puasino nói dối và máy đã phát hiện ra sự dối trá của ông ta.

Tất cả cảnh sát Panacorigia đồng thanh bảo:

- Máy này mang sang nước chúng tôi sẽ mất hiệu nghiệm ngay! Hơn nữa các phương pháp điều tra cổ truyền của dân tộc chúng tôi còn tốt hơn cái máy này nhiều!

- Không thể thế được! - Ngài Hari Oenxo nói - Máy này dùng ở bất cứ nước nào cũng đều hữu hiệu như nhau hết!

- Nhưng ở nước chúng tôi nhất định nó sẽ mất công hiệu! Các cảnh sát Panacorigia vẫn khăng khăng cãi.

Thái độ quả quyết của họ khiến ngài Hari Oenxo nổi máu tò mò. Ngài bèn xin Cục điều tra liên bang cho nghỉ phép và lên đường sang Panacorigia. Tại Cục an ninh Quốc gia Panacorigia, người ta dẫn một người đến trước mặt ngài Hari Oenxo. Đúng như ngài Hari Oenxo đưa Fera Puasino ra giới thiệu với họ, cảnh sát Panacorigia cũng đưa ra một tội phạm của mình ra giới thiệu với nhà chuyên gia Mỹ:

- Tên này có biệt hiệu là "Sói" Hakidiki, hắn đã giết vợ, mẹ vợ, em vợ và hai người hàng xóm. Đây là lời tự thú của hắn...

Ngài Hari Oenxo chăm chú đọc lời khai của kẻ sát nhân. Quả thực y thú nhận đã giết năm mạng người. Chính tay y ký vào bản tự thú.

Các cảnh sát Panacorigia nói với ông bạn người Mỹ:

- Bây giờ ông hãy dùng cái máy hỏi cung của ông để thử xem hắn khai thế nào?

Ngài Hari Oenxo bật máy, rồi hỏi phạm nhân:

- Có đúng anh là "Sói" Hakidiki đã đâm chết vợ, mẹ vợ, em vợ và hai người láng giềng không?

- Không!

Ồ lạ quá! Mấy cái kim đồng hồ không cái nào nhúc nhích. Chuông cũng chẳng thấy kêu.

- Đ...u...ú...ng! - Ngài Hari Oenxo kéo dài giọng - Quả thật sang nước các ông chiếc máy này không còn công hiệu nữa. Nhưng tại sao vậy nhỉ?

Một cảnh sát Panacorigia đáp:

- Vì giá sinh hoạt đắt đỏ, dân nước tôi phải thắt bụng chặt quá, nên rốn của họ không thể toát mồ hôi được nữa. Còn tại sao tim không thể đập mạnh hơn được, thì cũng dễ hiểu thôi: dân chúng đã quá quen với ý nghĩ là bất cứ lúc nào cũng có thể được ăn bánh ô tô, tàu điện, hay thậm chí đang ngồi trên tàu, trên xe cũng có thể về chầu giời, vì đường xá vừa hẹp mà lại vừa xấu, nên chả còn cái gì có thể khiến họ sợ. Các câu hỏi của ông đối với họ thì có mùi gì! Họ đâu có thèm hồi hộp! Bây giờ tôi sẽ giải thích để ông hiểu tại sao cái máy đo não lại không hoạt động được! Vì người ta nói dối nhau nhiều quá, nói dối nhau suốt ngày, vợ dối chồng, chồng dối vợ, người bán nói dối người mua, người mua đánh lừa người bán, người thuê nhà nói dối chủ nhà, rồi chủ nhà lại dối người thuê nhà, nghĩa là nói dối nhau tuốt tuồn tuột, người nọ lừa người kia, thành thử có nói dối thêm một lần nữa trước cái máy của ông thì họ cũng trơ ra...Còn cái xương cụt của họ thì khỏi cần nói! Cứ xô đẩy chen lấn nhau để vào sân vận động, cứ ngồi ê đít xem đá bóng, cứ đấm đá nhau túi bụi để chen vào rạp hát, cứ nhấp nha nhấp nhổm trên ghế băng các công sở để chờ xin việc hết ngày này sang ngày khác, nên xương cụt của họ đã mất hết cảm giác, không còn phản ứng gì nữa. Nhất là lại đối với các kích thích nhẹ như thế!

Nghe xong những lời giải thích, ngài Hari Oenxo quay sang hỏi "Sói" Hakidiki:

- Vừa nãy anh quả quyết rằng anh không có tội. Thế sao trong tờ khai anh lại thú nhận là đã giết năm người, mà lại còn ký tên hẳn hoi?

"Sói" Hakidiki đáp:

- Cứ để người ta hỏi cung ông xem ông có khai không nào!

Ngài Hari Oenxo hỏi mấy viên cảnh sát:

- Làm sao các ông tóm được hắn?

- Có gì đâu! - Các cảnh sát trả lời. - Người ta báo cho chúng tôi biết ở một ngôi nhà nọ, trước đó một tuần, có năm người bị giết. Nửa tháng sau khi nhận được tin, chúng tôi lập tức cho người đến điều tra ngay. Lục soát qua loa một hồi, chúng tôi tìm được ngay những cái xác đã thối rữa trên nền nhà. Nhưng hung thủ đã không còn ở đấy. Bởi vì có năm người bị giết, nên chắc chắn phải có người giết họ. Chúng tôi ra thông báo: "Yêu cầu kẻ nào giết người đến ngay Sở cảnh sát". Nhưng vẫn không thấy hắn đến. Cho đăng báo: "truy nã hung thủ" nhưng vẫn không tìm ra. Chúng tôi lại cho dán yết thị khắp nơi: "Ai tìm được hung thủ sẽ được trọng thưởng", nhưng cũng ăn thua gì. "Chúng tôi đã thi hành mọi biện pháp có thể thi hành rồi! Bây giờ thì đừng có ai trách chúng tôi nữa nhé!" - Chúng tôi bảo như vậy, rồi ra lệnh tóm cổ tất cả những tên nào hơi có vẻ giống thủ phạm. Trong số đó cố nhiên phải có kẻ giết người. Vì hắn có bay đi đằng trời! Sau đó chúng tôi tiến hành hỏi cung theo phương pháp riêng của chúng tôi. Cuộc hỏi cung chưa kết thúc, nhưng đến hôm nay đã có mười tên thú nhận là đã can tội giết người. Tên này là một trong số đó.

Ngài Hari Oenxo tròn xoe mắt:

- Các ông có thể thử phương pháp của các ông với tôi được không - Ngài hỏi.

- Tất nhiên là được chứ! - Các cảnh sát trả lời - Xinh ngài chờ một phút. Xin mời ngài! Đây là 8 phòng tra khảo của chúng tôi.

Ngài Hari Oenxo bước vào căn phòng đầu tiên người ta chỉ. Mười phút sau, từ căn phòng đó vọng ra những tiếng la hét, van xin, khóc lóc, rên rỉ ầm ĩ, xen lẫn những tiếng rắc! Bốp! Chát! Rồi người ta thấy ngài Hari Oenxo lao ra khỏi phòng như một mũi tên, miệng kêu váng:

- Thôi, khỏi cần vào các phòng khác!

Nhân viên của Cục điều tra liên bang Mỹ vừa thú nhận rằng chính ông ta là tên "Sói" Hakidiki đã đâm chết năm người, và đã ký tên vào bản tự thú.

Các cảnh sát nói với nhà chuyên gia Mỹ:

- Thế là chúng tôi đã tìm được 11 tên giết người. Ông chính là tên thứ mười một!

....Khi chia tay với ngài Hari Oenxo, các cảnh sát Panacorigia nói với ông:

- Tìm thủ phạm đối với chúng tôi không khó. Cái khó là làm sao tìm được tội để gán cho họ. Giá các ông phát minh được loại máy có thể giúp chúng tôi tìm ra cho mỗi thủ phạm, dù chỉ một tội gì đó, thì hay quá!

Nguyễn Chí Được dịch

Hay

Hổm rày hết bịnh rồi lu bu công chuyện, bữa nay rảnh chút coi báo chí công cụ thì thấy nhiều chuyện hay ho ghê đó. Hay nhứt là mấy chú bữa nay tha hồ nhìn ngó, sờ, cắt áo ngực dành cho chị em, hay ghê đó. Tối về có ngủ mơ thấy nghiên cứu áo ngực của chị em không hén, chắc là có đó. Hehe, ba cái đồ chứa nước đó thấy thiên hạ bán từ đời tám hoánh nào rồi, từ tỉnh đến vùng quê xó xỉnh, ngay cả mấy hội chợ hàng VN chất lượng cao, phía bên ngoài có mấy sạp hàng kim chỉ nút hầm bà lằng người ta cũng bán hàng mấy cái đó không rõ xuất xứ, còn chất lượng như thế nào thì biết chết liền. Bây giờ rảnh quá, đề nghị lý đờ cấp tiền cho nghiên cứu khoa học về ảnh hưởng áo ngực tới nền kinh tế xhcn như thế nào, nhất là trong thời kỳ thóc cao gạo kém, người dân mất niềm tin, trộm cướp lừa đảo khắp nơi, có khi phải cỡ luận án tiến sĩ cũng nên. Tiện thể nghiên cứu luôn quần lót nữa, chuẩn bị trước là vừa. Trong áo bỏ cái trời thần gì thì trong quần chẳng lẽ quên không bỏ, có đôi có cặp chớ. Tại vì báo chí ti vi công cụ suốt ngày cứ toàn là tin ngực khủng, chị em cứ thấy mấy cô ngực khủng không cần làm gì mà chỉ cứ đi trưng bày mỗi cái ngực là sống phẻ re, vậy sao không ham. Nên nếu do gene mà thiếu thì người ta xài mấy cái đó thấy nó to và mềm mại như thiệt chớ.
Hay thứ hai là nợ xấu ngân hàng, cái này hay lâu rồi nhưng có liên quan tới cái dưới nên lôi nó ra đó mà, hehe. Dô diên thiệt, ngân hàng cho vay, nợ xấu tốt gì thì nó đều phải trích dự phòng hết chớ, ăn sạch nó hết rồi, ăn dày ăn tất ăn cả đất xung quang, ngân hàng nào cũng thấy lãi ngàn tỷ rồi bây giờ khóc hu hu là sao. Dám nói thanh tra ngân hàng ngu si hả, chớ bộ mất đạo đức  ăn tiền nên để bây giờ lòi ra cả đống xấu như ma le vậy hả? hay là thằng nào ăn thì ói ra, ói cho bằng sạch, ói cả mật xanh mật vàng ra luôn?
Hay tứ ba là nhìn trộm cửa nhà người ta để ngó vàng, thấy vàng thì sáng mắt ra nên cầm lòng không đặng, đang nghĩ cách. Hehe, dễ ợt hà. Hai vô thành 1 ra mà, không không là có, hay nói hoa văn là phủ định của phụ định là khẳng định. Nhưng coi chừng lừa đảo mà không tinh sờ vi thì bị đập cho u đầu thì cũng kẹt nghen.
Hay thứ tư là nhà tù hết chỗ vì bi giờ bắt nhiều người phản động quá nên cần phải thả hết mại dâm ra, để lấy chỗ chứa phản động chớ. Vì hiếp pháp không công nhận mại dâm nên mặc nhiên nó là phạm tội, nhưng vì phản động sao càng ngày càng nhiều, ra ngõ gặp phản động, người người phản động nên hết cha chỗ chứa phải giải phóng bớt thành phần nào phù hợp nhất, vậy là mấy em đó được ra.