Trước giớ có coi tin tức thì coi sơ sơ cho vui chớ cũng ít để ý, từ khi ông Trump lên làm tổng thống đợt này ta mới xoi mói hơn chút vì thiên hạ khắp nơi chia 2 phe rõ rệt, phe chửi Trump và phe khen Trump. Thấy cũng khôi hài. Nhờ ổng mà ta mới biết nhiều chuyện hay ho. Phe Cộng hòa chủ trương chính quyền nhỏ, phe dân chủ chủ trương chính quyền lớn. Ai cũng nói mình hay, mình đúng. Sư nói sư phải, vãi nói vãi hay mà. Để xét kỹ phe này hay phe kia hay hơn thì chỉ cần nhìn vô tiền thuế, hehe. Mọi chính quyền khăp nơi đều hoạt động dựa trên tiền thuế thu được. Có thực mới vực được đạo mà. Thuế là nghĩa vụ, là bắt buộc đối với cá nhân và pháp nhân, chớ hông phải thuế vừa là quyền lợi vừa là nghĩa vụ như CS nói láo đâu nghen. Đóng thuế chẳng bao giờ là quyền lợi hết. Từ đông sao tây, từ bắc xuống nam, từ nước nghèo tới nước giàu, từ xứ dân chủ văn minh tới xứ độc tài man di mọi rợ, thuế đều là nghĩa vụ. Ai trốn tránh nghĩa vụ đó sẽ bị phạt, tùy mức độ mà có hình phạt phù hợp. Cho nên giang hồ mới nói, có 2 thứ hông trốn được, thứ nhất là cái chết, thứ 2 là thuế, hehe. Nói dài dòng như vậy để cho thấy cơ sở để một bộ máy công quyền hoạt động được là dựa trên tiền thuế của quốc gia đó. Vậy suy cho cùng, bộ máy công quyền càng nhỏ gọn, càng hiệu quả thì càng sử dụng ít tiền thuế của dân hơn, thì dân đỡ phải đóng thuế hơn. Vì thuế là nghĩa vụ bắt buộc mà không phải là tiền chùa, không phải là tiền cúng dường, không phải là tiền thiện nguyện cho nên không thể tránh được. Mua 1 gói mì gói rẻ nhất 3.3k là đã nộp 300 đồng thuế GTGT rồi đó. Bộ máy công quyền càng tinh gọn, càng hiệu quả thì càng dân chủ. Bộ máy công quyền càng lớn thì càng độc tài vì bắt buột người ta phải nộp thuế càng nhiều để nuôi những người khác một cách trực tiếp hay gián tiếp. Này thì tệ (xấu xa) hơn chùa nhận tiền cúng dường, hay tổ chức từ thiện nhận tiền thiện nguyện, vì tiền đó là đóng góp dựa trên lòng hảo tâm không phải bắt buộc, cho nên nếu chùa hay tổ chức từ thiện có xài tiền bậy bạ cũng không đáng phê phán như một bộ máy công quyền to lớn kềng càng và kém hiệu quả. Một đằng xài tiền người ta cho mà lỡ xài tầm bậy thì mấy người cho đó chửi không tới việc của người khác hay là người cho biết mình bị dụ dỗ lừa gạt thì lần sau không phí tiền nữa hay cẩn thận hơn trước khi cho tiền. một đằng xài tiền bắt buộc đóng, không đóng là chuẩn bị tinh thần đón nhận hình phạt thì phải xài sao cho hợp lý, cho phải đạo chớ. Đừng có nói bộ máy nhân danh cái quái quỷ gì đó để làm việc nhân đạo blah blah blah nghen. này là nói láo không chớp mắt. Tiền cưỡng bức thu của người ta chỉ nên được dùng cho trường hợp khẩn cấp (urgent) kiểu giúp ngặt chớ hông giúp nghèo, còn tiền nhân đạo khác là kiểu giúp nghèo thì phải từ lòng hảo tâm là kiểu như tiền cúng dường, tiền hoạt động thiện nguyện, chớ lấy tiền người dân đóng một cách bắt buộc đóng để giúp nghèo thì đúng là một chíngh phủ độc tài. Vậy giúp người nghèo bằng cách nào? Chính phủ tạo điều kiện tốt nhất để cá nhân và các tổ chức kể cả lợi nhuận và phi lợi nhuận họ tự nguyện giúp người nghèo hay những hoạt động gì đó như tài trợ nghiên cứu chẳng han. Này hông có khó nghen. Nhà có đèn không thắp làm sao sáng.
Tóm lại dân chủ hay không dân chủ là nhìn cái cách người ta thu thuế và sử dụng tiền thuế của người dân ở một xứ đa đảng. Còn xứ độc đảng thì hông biết. Tự bản thân nó có chữ độc ở trỏng rồi.
Mấy ý nghĩ kỳ lạ như này chỉ có trong đầu của ta hay mấy người kỳ cục như ta thôi, chớ AI với kiến thức phổ thông thì không thể suy nghĩ kỳ cục như ta được
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét