Thấy tin chính quyền Mỹ cấm các cơ quan ngoại giao của Mỹ tham dự mọi hoạt động ngày 30/4 ta thấy kính nể ông Trump hơn. Nếu căn cứ vào nội dung hiệp định Paris thì việc Bắc cộng ~ cộng sản miền bắc tiến quân vào miền Nam là vi phạm hiệp định Paris. Cho nên có thể coi hành động đó là cưỡng chiếm miền Nam. Là xé toẹt hiệp định Paris. Là coi những chữ ký trên tờ hiệp định đó không ra gì. Là phỉ nhổ vào bộ mặt của nước Mỹ. Vậy mà những đời tổng thống trước hình như không có lòng tự trọng hay sao đó mà không cảm thấy đây là một sự sỉ nhục cho nước Mỹ. Ngay cả những người phục vụ cho chính quyền Mỹ cũng không hiểu biết hay là không có lòng tự trọng. VN tổ chức là việc của nó. Cơ quan ngoại giao Mỹ ở VN là để phục vụ nước Mỹ và dân Mỹ vậy cho nên phải biết việc gì nên làm hay không nên làm. Là thể diện của nước Mỹ. Mỗi năm đến ngày này mà thấy cơ quan ngoại giao Mỹ làm gì dó ta rất ngạc nhiên vì không hiểu. Thường ta hay đi du lịch nước ngoài vào ngày này để khỏi phải thấy nhưng từ Covid tới giờ hết tiền nên đành ráng ở nhà chịu trận. Ta hông hiểu tại sao một người có thể nói ngày mà hàng hiệu người vui cũng có hàng triệu người buồn mà người tung hô câu nói đó nữa. Làm sao có thể vui vẻ hớn hở trên nỗi buồn của người khác? mà đây là đồng bào của mình, ngay cả con vật cũng không như vậy nữa. Ngày đó chắc chỉ có ông Lý Quang Diệu là mừng nhất vì ổng mơ một ngày nào đó Singapore sẽ là Sài gòn. Sài gòn bị bức tử rồi thì không còn người ngáng đường nữa.
Ngày nhỏ má hay dạy muốn cho người ta tôn trọng mình thì mình hãy tôn trọng mình trước, con người ta phải có lòng tự trọng. Hình như bây giờ con người ta hông biết lòng tự trọng là gì nữa.
Nhận xét một điều gì thì cần dựa trên lý trí, đừng để tình cảm xen vào thì sẽ có thể nhận xét sai và có thể dẫn đến hành động sai.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét