Thứ Hai, 21 tháng 11, 2011
Xù nợ
Thấy cái hãng tàu lủng kia bị người ta đâm đơn kiện. Chưa biết hòa giải hay kiện tới nơi mà thấy đồng hương đồng khói nghĩa là cùng nói 1 thứ tiếng với những người cầm trịch hãng tàu đã nghĩ tới chuyện xù nợ. Người ta bàn tán là nó cho vay mà ngu nên không thu được thì kệ tía nó, người ta còn bàn tán là chẳng có ai bảo lãnh nó nên cho vay không có thế chấp, không có bảo lãnh thì cứ kiện, xiết đồ được cỡ nào thì xiết. Nó cả tin thì kệ nó. Tín dụng là có chữ tín ở đó mà. Hehe, đáng lẽ là người ta phải dạy dỗ dân chúng là đã chơi thì cần tuân theo luật. Còn không thì đi chỗ khác, đừng có xớ rớ. Ngu dại, tham lam thì phải trả giá chớ đừng giở trò ranh ma. Vấn đề là vận dụng luật như thế nào thật khôn ngoan chớ đừng giở trò ranh ma, gian lận, ch* nó cũng không thèm chơi. Có phải trả giá thì phải tìm cách trả giá thấp nhất nhưng đừng giở trò lươn lẹo, gian manh. Mượn thì phải trả, cái lẽ tự nhiên ở đời là vậy, còn đi xin lại là chuyện khác. Mượn rồi ăn chơi sa đọa hết trơn tiền rồi đưa cái mạng cùi ra kiểu sida đi hiến máu thì giống cái loại giựt dọc quá trời. Còn làm ăn bị xui rủi cũng còn lại cái mạng cùi lại là chuyện khác. Nghĩa là dù ở vị thế nào cũng cần tuân theo luật chơi đừng ham nghĩ tới trò gian lận, luật do con người làm ra mà nên cũng có khiếm khuyết y như con người vậy mà, còn nếu mà xã hội không có luật thì dùng luật rừng, hehe.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét