Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Ba, 3 tháng 1, 2012

Bất an

nếu phải chọn 1 từ cho năm nay thì ta chọn từ bất an. Cuộc sống vốn dĩ mong manh mà còn bị những yếu tố ngoại cảnh làm cho người ta càng bất an. Xe máy cháy, ban đầu đổ cho hãng Honda, sau đó hãng nào cũng cháy, rồi xe hơi, xe tải, xe khách cũng cháy, thương hiệu nào cũng có xe cháy, đọc bài này thấy mất hẳn niềm tin vào cuộc sống. Và đến bây giờ cũng chưa thấy có kết luận gì hết và ta không tin là sẽ có kết luận và biện pháp trừng phạt và bồi thường đích đáng. Người ta đổ tội cho dây nhợ lòng thòng, ngày xưa những chiếc xe 80, xe mobilette nhìn thấy còn kinh khủng hơn, chạy cà rịch cà tang vậy mà đâu thấy cháy. Người nào đi ra đường cũng không leo lên xe máy thì xe hơi, xe bus... không biết mình sẽ chết cháy khi nào, sẽ mất tiền bạc giấy tờ, tư trang khi nào, tưởng như đi là dưới chân mình là những bãi bom mìn. Rồi thức ăn không đảm bảo vệ sinh, có chất gây ung thư lẩn quất đâu đó, ai biết đâu mà lần, và người ta kêu gọi là hãy là người tiêu dùng thông thái, thông thái như thế nào. Trách nhiệm những người ăn lương từ tiền thuế người dân để chịu trách nhiệm cho cuộc sống an toàn của người dân lại bị đổ vấy tùm lum.  Chẳng biết khi nào ung thư sẽ chọn ta. Rồi tai nạn giao thông, và rồi kêu gọi đủ thứ phong trào an toàn giao thông nhằm mục đích để thực hiện kế hoạch chi chắc. Ra đường cẩn thận không biết bao nhiêu là đủ mà. Đường sá thì đủ thứ ổ, tai nạn giao thông không chỉ do ý thức người đi đường mà còn do chất lượng đường sá quá kém, nếu đường có cái ổ trâu thì ai cũng tìm cách tránh thì khả năng người ta tông nhau là rất có thể xảy ra, còn những cái cống mở nắp như để bẫy người ta hay sao đó, vậy mà chẳng thấy ai chịu trách nhiệm. Rồi dây điện, dây điện thoại trăm thứ bà dằn có nguy cơ thành thứ vũ khú giết người chăng đầy đường. Rồi trẻ đi học chẳng biết có bị đánh không, thầy đánh trò, trò đánh thầy, trò đánh nhau, thầy đánh nhau loạn xì ngầu lên thì ai mà biết được cái rủi đổ ập lên đầu người ta lúc nào. Giá cả tăng khủng khiếp nên người ta khẳng định chắc chắn là giá cả tết này sẽ không tăng vì ngày nào nó cũng tăng rồi mà, đâu chờ đến tết. Con người ta sống lay sống lắt cho qua ngày đoạn tháng, cho hết cái kiếp người chăng. Đó là chỉ nói về mặt vật chất, phần con thôi, chớ chẳng dám nghĩ đến mặt tinh thần, nghĩa là làm cách nào sống cho ra hồn người là chuyện quá xa, không nghĩ tới được. Người ta phải trả tiền và đã trả tiền để mong giảm sự bất an trong cuộc sống, vậy mà người ta vẫn sống mà canh cánh trong lòng không biết cái rủi ro, nguy hiểm rình rập xung quanh nó đổ ập lên đầu lúc nào, biết kêu ai đây, kêu trời thì trời quá xa không thấu, kêu đất thì đất yên lặng, kêu người, người vô tri vô giác thì kêu tới khi nào nghe

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét