Người ta kêu là an cư lạc nghiệp, vậy mà không cho an cư thì lấy đâu lạc nghiệp. Ta chờ mãi bữa nay mới thấy bài này. Ta chờ để coi hết bản chất của cái hạng người làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu đó mà. Ta lại dọc được cái này, ta đang lo sợ giùm cho họ sẽ bị quấy nhiễu, vu cáo nhiều chuyện cho mà coi. Tại bản chất nó là sao thì có bôi đắp lên cỡ nào cũng không che giấu được. Nhớ chuyện ngày xưa, ngày đó ta còn nhỏ chút xíu. Nhờ nhà nước cải tại tư sản nên nhà ta thành vô sản, má phải bán tạp hóa lặt vặt để nuôi ăn học cả đàn con lít nhít, biết ơn má vô cùng. Ngày đó phường đòi tăng thuế má ta không chịu, vậy là phường đến cưỡng chế, thu hồi hết, thậm chí kẹo, bánh men tròn tròn nhỏ như viên bi, bánh quy... lấy bỏ vô bao. Sau đó khi người ta trả lại thì bánh mềm xèo, mà tởm là bịch bánh nào cũng bị móc lấy ăn bớt nói chi tới mấy thứ khác. Chẳng hiểu ăn như vậy sao mà người ta nuốt trôi, nghĩ cũng lạ, đúng là bao tử cán bộ thì cái gì nó cũng tiêu tất. Trước đó người ta vô đòi thu nhà để làm ủy ban , đổi cái nhà tí tẹo trong xó xỉnh, má ta không chịu người ta hù dọa tùm lum, má tuyên bố muốn lấy nhà thì xô hết cả mẹ con xuống hầm rồi chôn luôn rồi muốn lấy kiểu gì thì lấy. Hồi đó nhà nào cũng làm cái hầm trong nhà để trú ẩn đó mà. Nhớ cái cảnh năm '75, cả nhà ta chui xuống hầm để tránh tên bay, đạn lạc. Nghĩ lại mà thấy kinh hoàng. Hồi đó ba bá có 5 mẫu đất trồng cà phê rất gần khu dân cư, đường cái, bị tích thu. Sau này có chính sách trả lại đất, không phải ai cũng biết chủ trương này nên ai không biết coi như mất. Bà ta nói má đưa giấy tờ để bà lấy lại. Lúc đó anh chị em ta cũng nhiều người đi làm rồi. Má đi coi thì thấy đất đó nhiều người nông dân đã ở và làm ruỗng rẫy trên đó, họ từ nới khác đến và đã mua lại đất đó. Trước đó chính quyền giao cho ai thì không biết, chắc là mấy cán bộ thuộc diện tiến về sài gòn ta chiếm nhà mặt tiền. Thấy vậy nên má nói thôi, con cái cũng đi làm rồi, có công ăn việc làm rồi, trong khi người ta ở đó ổn định rồi nên nếu trả lại thì những người đó sẽ phải di chuyển chỗ khác thì cũng tội nghiệp, mỗi người có một miếng nhỏ thôi mà chớ đâu phải một hai người làm chủ hết cả chỗ đất đó. Vậy nên má không lấy lại.
Người ta làm văn phòng, nắm bàn tay chai ráp thô sần của người nông dân bộ họ không có cảm giác gì hay sao.
Bản chất nó sao thì khi nào nó cũng vậy mà, cách đây 30 năm, 50 năm nó ra sao thì bây giờ hay 30, 50 năm sau nó vẫn vậy nếu ta còn sống để chứng kiến sự tồn tại của nó. Chỉ có phương thức thể hiện là khác nhau, tinh vi hơn hay thô thiển hơn thôi, hơn nữa môi trường thuận lợi lại càng làm cho bản chất thể hiện rõ.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
... đúng là bao tử cán bộ thì cái gì nó cũng tiêu tất ... He he!
Trả lờiXóa