Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Hai, 23 tháng 1, 2012

Pháo

Ngày xưa, cứ mỗi lần tới tết là ta thấy lo. Tối 30 là người ta đã đốt pháo rải rác, đến khoảng gần giao thừa là bắt đầu rộ lên, tới thời khắc giao thừa là pháo nổ dồn dập. Nếu không phải chờ giao thừa ta cũng không dám ngủ tuy mệt muốn díu mắt lại, vì sợ má mệt. Ta cứ sợ má phải vô bịnh viện cấp cứu. Pháo nổ dồn dập, đinh tai người bình thường nghe còn muốn mệt nói chi tới người già yếu. Rồi tới khói thuốc pháo, ít thì còn có không khí tết, nhiều thì nghe muốn ngộp thở. Dù trời lạnh cũng phải bật quạt để khói pháo tản mát bớt. Cái gì ta không ý kiến chứ cái vụ chính phủ cấm đốt pháo ta hoan nghênh nhiệt liệt. Tuy rằng không có tiếng pháo nổ thì làm bớt đi không khí tết nhưng người ta đốt y như con gà tranh nhau tiếng gáy đó. Ai cũng ráng đốt nhiều, đốt lâu hơn chứ không phải đốt vì vui đón năm hết tết đến. Đó là con chưa nói bọn trẻ đốt pháo rồi ném vô người đi đường, thấy rất nguy hiểm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét