Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2012

xã hội kiểu gì

Xe cháy. Xe máy cháy, xe hơi cháy, xe ba bánh cũng cháy, xe hãng nào cũng cháy. Vậy mà chính quyền dửng dưng. Ngày nào coi báo cũng thấy xe cháy, vậy mà chẳng thấy ai đứng ra chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người bị hại. Sau đó phát hiện xăng của xăng dầu quân đội có vấn đề, bây giờ tới petrolimex. Rồi cũng dửng dưng, đề nghị truy tố xét xử người làm xăng giả, gây hại cho người sử dụng, nhiêu đó thôi, cùng lắm phạt tiền và nhốt tù gì đó. Rồi ai bồi thường thiệt hại vật chất và nhân mạng cho người ta. Nếu chưa xác định được thì hỗ trợ cho người ta như thế nào. Một nhà nước dửng dưng, một xã hội dửng dưng, nháo nhào lên la cháy, cháy xong rồi thôi. Người dân thấp cổ bé họng thì biết làm gì được, chẳng lẽ chơi súng hoa cải hay mìn, hay bom cảm tử như người dân ở Tiên lãng hay sao. Nếu mà tình hình cứ tiếp diễn như vậy thì chắc mọi người cũng phải thủ sẵn một thứ nào đó trong người cho chắc cú. Không ai bảo vệ mình thì mình tự bảo vệ lấy mình chớ biết làm sao. Người dân đóng thuế để nuôi bộ máy nhà nước, và rồi nhà nước đi dạy dỗ dân chớ không phải để phục vụ dân, chẳng lẽ nói là ức hiếp dân. Chẳng lẽ bao nhiêu xương máu đổ ra để rồi cái cảnh  như chị Dậu mày đánh chồng bà đi rồi bà cho mày xem lại xảy ra. Vậy những xương máu dưới mồ họ có cảm thấy ân hận vì xương máu họ phí phạm không ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét