Thứ Tư, 26 tháng 1, 2011
Lộn xộn quá, hehe
Coi cái bài ở xứ sở của búp bê matryoshka, nghĩ tầm bậy tầm bạ. Những đế chế xưa cũ khi vua chúa chết bắt xây lăng mộ, ướp xác để chứng tỏ uy quyền. Ngày nay ở nơi đó người ta đã phóng tàu lên vũ trụ, đã đưa tàu xuống lòng biển, đã tạo ra được con người từ ống nghiệm, vậy mà người ta vẫn còn tệ sùng bái cá nhân thì hết hiểu nổi. Người đáng để mọi người nhìn ngắm như là Albert Einstein mà người ta không thấy để lại, và chắc ông cũng chẳng vui lòng nếu thấy làm như vậy với thân xác của ông. Người ta vĩ đại là ở chỗ đó. Con người, cũng như con vật, cũng như mọi sinh vật khác và cũng như các hệ thống có sinh, có trưởng, có tử. Chỉ hơn nhau ở chỗ làm được gì cho xã hội, làm được gì cho những đời sau. Còn nếu người ta chỉ sống cuộc đời đàng hoàng, không gây phiền nhiễu tới xã hội là tốt rồi. Biết ơn, khâm phục, ngưỡng mộ thì đồng ý, còn sùng bái cá nhân thì chẳng ok tí nào, hehe. Sùng bái cá nhân sẽ nảy sinh ra lắm tai hại cho bản thân người đó, ngay cả bản thân người được sùng bái và cho cả xã hội. Khổ nỗi người ta lại có đôi khi lại lẫn lộn giữa sùng bái cá nhân và khâm phục, kính trọng cá nhân. Bi kịch là ỡ chỗ đó. Suốt ngày từ sáng tới tối chỉ có 1 việc là cứ khen 1 người thì người nghe có khi nổi điên, dù người được khen có tốt tới đâu thì cũng sẽ gây ác cảm cho người nghe, và người nghe sẽ mất đi thiện cảm đối với người được khen đó, và kể cả người đi khen. Khi nào người ta sùng bái cá nhân? hỏng biết đâu, hehe
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Khi nào người ta sùng bái cá nhân? hỏng biết đâu, hehe ...
Trả lờiXóaThế thì nếu hỏi : Người ta nào và tại sao họ sùng bái cá nhân?
Chắc là nhận liền được câu : Lộn xộn quá, hehe ...
Phải thế không nhỉ !?
Dạ, chắc đúng vậy bác
Trả lờiXóaBài này dở ẹc . Hehehe
Trả lờiXóaLộn xộn quá, hehe, nói rồi mà.
Trả lờiXóa