Nhớ chuyện cười, bà già kia vô cửa hàng kia mua con gà, người bán chạy ra sau nhà bắt con gà bỏ lên cân, được 1.5 ký, bà già không ưng kêu lấy con gà lớn hơn, người bán giả đò chạy ra nhà sau đổi con khác, kỳ thực cũng là con đó vì còn có 01 con hà, khi cân đè nhẹ tay lên cái cân rồi phán 1.9 ký, sao qua mắt bà già này được, bà kêu: lấy luôn 02 con. Hehe, điếc luôn, kẻ cắp gặp bà già
Thứ Năm, 6 tháng 1, 2011
Nói chơi
Coi cái bài này, ta không hiểu luôn. Tại sao lại bỏ đồ ăn thức uống ra khỏi đó, vì đồ ăn thức uống không kiểm soát giá được hả? Vậy thì kiểm soát cái gì? thu nhập người dân thì chi bao nhiều phần trăm cho đồ ăn thức uống, đừng có nói là chiểm tỷ lệ nhỏ xíu thôi nghen. Mà cái xhcn là xã hội lo cho dân mà, vậy mấy chính sách điều hành là để làm gì? để củng cố cái ghế cho chắc chắn hả? Bỏ cái điện thoại Vertu vô thì giá rớt ầm ầm để thấy chính sách tốt nghen. Bổ sung thêm những mặt hàng cao cấp, sang trọng rồi bỏ đi mấy cái đồ nhỏ nhặt như gạo, mắm, muối, thịt, cá, xăng, dầu... vậy là ổn. Đó, muốn nó 3 la 3 muốn nó 7 là 7 mà, suy nghĩ làm cái chi. Còn nếu nó giảm quá thì lại bỏ mấy mặc hàng tăng giá vô, đơn giản vậy mà. Chính sách để làm cái gì? mấy chỉ số này để làm cái gì? để củng cố cái ghế hén, để ru ngủ người ta hén, hèn chi số 1 về lạc rang, ý lộn lạc quan.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Hihihi ... hay quá ! Viết nhiều dzô .
Trả lờiXóa